Nói xong, vội vã đứng dậy hướng kiếm phái trong viện đi tới.
7-8 gã thanh niên ở đây hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối với vị tiểu sư thúc
này cực kỳ tò mò, một gã lớn mật tiến đến hỏi:
- Tiểu sư thúc, mới rồi người dùng công phu gì vậy? Như thế nào vài cái
đã cắt được 2 khối mộc bản giống nhau.
Phải biết rằng, dùng đấu khí bổ thân cây ra làm thành mộc bản cũng
không khó, khó khăn chính là mộc bản lại vô cùng trơn nhẵn, bóng loáng, 2
khối lại giống nhau như tạc, chỉ một lần là xong, chắc chắn là một công phu
đặc thù.
A Ngốc nói:
- Ta dùng Sanh Sanh đấu khí đem nhánh cây chia ra, sau đó đem bộ
phận bên ngoài gạt bỏ hết mức có thể.
Thanh niên hâm mộ nói:
- Sư thúc, đấu khí của người có thể phóng ra ngoài, chắc đã đạt tới đệ
ngũ trọng cảnh giới. Nhưng sao đấu khí của người lại là màu vàng, không
giống với chúng ta a?
Tiểu cô nương chân được A Ngốc cùng Lộ Văn dụng đấu khí sơ thông
kinh mạch, lúc này đã tốt hơn nhiều, nghe gã thanh niên hỏi, hừ một tiếng,
nói:
- Từ đâu ra một tên sư thúc, không cho cùng hắn nói chuyện, biết chưa?
Thanh niên hoảng sợ, ngượng ngùng hướng A Ngốc cười cười, lui về
một bên. Lúc này, Tịch Văn đã vội vã chạy tới, mọi người vừa nhìn thấy
hắn, liền vội vã cung kính thi lễ:
- Bái kiến chưởng môn sư tổ!
Tịch Văn khẽ gật đầu, đi tới cạnh A Ngốc cạnh, nói:
- A Ngốc, sư phụ tìm chúng ta có phải không?
A Ngốc gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Sư tổ kêu ta tới tìm mấy vị sư bá, dường như có chuyện
muốn bàn với các sư bá.
Mới rồi Lộ Văn dẫn đầu thông tri cho Tịch Văn, nên hắn mới có thể
nhanh như vậy chạy tới, hắn nhìn thoáng qua tiểu cô nương dưới đất, mỉm
cười nói: