một kiện thiếp thân nhẹ khải đưa cho Nhất Nhất, xem như nhận lỗi đi, thế
nào?
Mặc dù ngày đó Thiên Cương kiếm thánh đã đem xà bì chia làm mấy
chục khối, nhưng muốn làm thành nhẹ giáp, cũng phải tùy theo vóc dáng
người mặc nó. Lúc trước việc Lộ Văn muốn tìm Thiên Cương kiếm thánh,
chính là vì không thể thiết cắt xà bì này. A Ngốc vội vã gật đầu nói:
- Sư bá, sư tổ nói để ta chờ ở đây cho đến khi các vị gặp người trở về,
trong lúc đó, ta trước hết sẽ đem xà bì chia ra. Chỉ là không biết ta công lực
có đủ hay không?
- Nhất Nhất, nữ nhi ngoan của ta, ngươi làm sao vậy? Ta xem xem là ai
lớn gan dám chấn gãy chân nữ nhi ta.?
Một thanh âm hùng hậu truyền đến. Một gã bưu hình đại hán sau thanh
âm đó bước nhanh tới, hắn sau lưng Thiên Cương kiếm, vẻ mặt cầu tu, thân
hình cao lớn khôi vĩ, trên người tản ra khí thế bức người. Tịch Văn mỉm
cười nói:
- Lộ Bình, tính tình người như thế nào càng ngày lại càng giống thất sư
thúc ngươi vậy
Người đó đúng là phụ thân của Nhất Nhất - Lộ Bình. Lộ Bình vừa thấy
Tịch Văn, trong lòng cả kinh, vội vã thu liễm nộ khí trên người, cung kính
thi lễ nói:
- Bái kiến, Chưởng môn sư bá. Sư bá, ta nghe nói chân nữ nhi bị người
đánh gãy, cho nên mới thất lễ, thỉnh ngài tha thứ.
Tịch Văn né người, để Lộ Bình thấy được Nhất Nhất,
- Ngươi đừng quá kích động, đây là tự chính nữ nhi ngươi gây họa.
Lộ Bình luôn coi nữ nhi như bảo bối, thấy nữ nhi bộ dạng đau đớn chật
vật, trong lòng cực kỳ đau xót, chạy nhanh đến, vội vã hỏi:
- Nữ nhi, con bị sao thế này?
Lộ Nhất Nhất liếc nhìn A Ngốc bên cạnh, nói:
- Cha hỏi hắn đi!
Lộ Bình trong mắt nộ quang ẩn hiện, mặc dù không muốn trước mặt
Tịch Văn làm trò bất hảo nhưng vẫn đanh giọng căm hận nói: