- A! Sư đệ, thật sự là không có ý tứ, mới vừa rồi ta đã lỗ mãng.
A Ngốc làm gãy chân Nhất Nhất, trong lòng vô cùng áy náy, nghe vậy
liền nói:
- Không, là ta không tốt, ta không nên làm gãy chân sư điệt.
Nhất Nhất chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Được rồi, đừng khách sáo, trước nhanh chóng bồi thường cho ta đi!
Lộ Bình ôm lấy nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài, nói:
- Ngươi…. tiểu nha đầu này! Cứ luôn nghịch ngợm như vậy, sau này
xem ai có dũng khí lấy ngươi?
Nhất Nhất mặt cười đỏ lên, sẵng giọng:
- Cha, người nói đi đâu thế? Đáng ghét! Mau, mau mang con đến chỗ có
xà bi đi, con muốn xem nó được chia như thế nào?
Lộ Bình cau mày nói:
- Không được, đã bị thương thành thế này, ngươi nên trở về phòng nghỉ
ngơi mới tốt, đợi đến khi nhẹ giáp hoàn thành, cha đưa đến cho ngươi nhé!
- Như vậy sao được, không đo người con thì sao có nhẹ giáp thích hợp
chứ, cha, dù sao cha cũng đang bế con, mang con theo luôn đi. Con cam
đoan, nhẹ giáp xong con sẽ ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi, có được
không?
Nhất Nhất trên mặt toát ra thần sắc ủy khuất, khẩn cầu. Nhìn nữ nhi bộ
dáng như vậy, Lộ Bình trong lòng mềm nhũn, nói:
- Được rồi, bất quá, ngươi nhất định không được lộn xộn, nếu không, tạo
phiền toái thì tự chịu đó.
Vừa nghe phụ thân đáp ứng, Nhất Nhất nhất thời mừng rỡ, liên thanh
đáp ứng. Lộ Bình quay đầu hướng A Ngốc nói:
- Sư đệ, như vậy phiền toái ngươi, chúng ta đi thôi.
- Các ngươi đều trở về luyện công cho ta, suốt ngày đuổi theo vây Nhất
Nhất, một điểm cũng không khắc khổ. Các ngươi xem sư thúc so với các
ngươi tuổi đều nhỏ hơn, nhưng tu vi so với các ngươi cao hơn nhiều.
Lấy Lí Nhất cầm đầu, chúng thanh niên vội vã đáp ứng một tiếng, vâng
vâng dạ dạ rời đi. Bọn họ trong lòng kỳ thật rất ủy khuất, truy Nhất Nhất là