lệnh của Lộ Văn a, bất quá, với tính tình nộ bạo của Lộ Bình, ai lại dám
cùng hắn tranh luận chứ.
Lộ Bình nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, bất mãn nói:
- Nhất Nhất, tất cả đều tại nha đầu ngươi, mấy vị sư huynh đó đều bị
nhiễm cái tính lười biếng luyện tập của ngươi mất rồi!
Nhất Nhất hừ một tiếng, nói:
- Cái gì cũng là tại ta! Ta nào có muốn bọn hắn chạy theo ta, là bọn hắn
tự mình quấn lấy ta đấy chứ, cha, oan uổng a!
Lộ Bình trừng mắt nhìn nữ nhi, nói:
- Ngươi là người tốt? Ta không có nghe lầm chứ. Lúc này chân đã bị
thương, ta xem sau này ngươi như thế nào nghịch ngợm, A Ngốc sư đệ
chúng ta đi thôi.
Nói xong, xoay người về phía sân sau đi đến. Đúng lúc này, một thanh
âm hùng hậu đột nhiên vang lên:
- A Ngốc, A Ngốc…..
Theo tiếng gào, 2 thân ảnh tráng kiện xuất hiện trong tầm mắt của A
Ngốc cùng Lộ Bình, đúng là huynh đệ Nham Thạch, Nham Lực đã nhiều
ngày không thấy.
Nửa năm nay, Nham Thạch huynh đệ một mực hướng Tịch Văn học tập
võ kĩ, Tịch Văn nói với bọn họ, A Ngốc phải ở lại đây tĩnh tu nửa năm, kêu
bọn họ kiên nhẫn chờ. Được Tịch Văn hết lòng chỉ đạo cùng tự mình khắc
khổ tu luyện, công lực bọn họ đều có tiến bộ. Da dẻ màu đồng lóe ra quang
mang cường tráng, cầu kết cơ thể tràn ngập lực lượng bộc phát.
- A! Nham Thạch đại ca, Nham Lực đại ca, các ngươi vẫn tốt chứ?
Xa cách gặp lại, A Ngốc trong lòng tràn ngập vui sướng, vội vã nghênh
đón, hai tay gắt gao bắt lấy bả vai dày của Nham Thạch. Nham Thạch ha ha
cười, nói:
- A Ngốc huynh đệ, ngươi thật có phúc khí a, cư nhiên có thể theo Kiếm
thánh học tập võ kĩ, thật sự hâm mộ chết thôi. Thế nào, nửa năm qua thu
hoạch lớn thế nào?
Nham Lực bắt được cánh tay A Ngốc, nói: