- Chúng ta luận bàn một chút đi, Tịch Văn sư phụ cũng dạy ta cùng đại
ca không ít công phu, xem một chút chúng ta ai lợi hại hơn!
Lộ Bình ôm Nhất Nhất cũng đã đi tới.
- Hai vị sư đệ, sao lại tới đây?
Nham Thạch cười nói:
- Lộ Bình sư huynh, A Ngốc là hảo huynh đệ của chúng ta, vừa nghe tin
hắn trở về, chúng ta hiển nhiên là muốn chạy đến.
Trong kiếm phái tu luyện nửa năm, Nham Thạch cùng Nham Lực sớm
đã rất quen thuộc với mọi người. Lộ Bình tính cách hào sảng, cư nhiên trở
thành hảo bằng hữu của bọn họ, ba người công lực ngang nhau, ngày
thường cũng thường xuyên một chỗ luận bàn, kết thành tình nghĩa thâm
hậu.
Nham Lực nhìn Nhất Nhất trong lòng Lộ Bình, kinh ngạc nói:
- Nhất Nhất, ngươi không còn nhỏ nữa, như thế nào vẫn còn muốn cha
ôm, xấu hổ quá đi a!
Nhất Nhất hừ một tiếng, chỉ vào A Ngốc nói:
- Lùn sư thúc, ngươi khi dễ ta, chân ta bị hắn đánh gảy, cho nên cha mới
phải ôm ta.
Nham Lực trong lòng cả kinh, Nhất Nhất mặc dù rất nghịch ngợm,
nhưng ngày thường trong kiếm phái đều được đồng môn yêu thích, càng lại
là minh châu của Lộ Bình, có thể nói là tiểu công chúa của Thiên Cương
Kiếm Phái. Ở đây, ai dám trêu chọc nàng chứ! A Ngốc như thế nào lại chấn
gãy chân nàng a. Nham Thạch huynh đệ hai người ánh mắt đều tập trung
trên người A Ngốc. Lúc này là Lộ Bình giúp A Ngốc giải thích, đem sự
tình thuật lại một lần, hai người lúc này mới thư thái.
- A Ngốc, nếu đi cắt xà bì, chúng ta cũng muốn qua xem chút, lần này là
ngươi giết Cự Linh Xà, nhẹ giáp cũng có phần của huynh đệ chúng ta chứ,
hắc hắc.
Nham Lực toát ra một bộ tham lam đùa làm mọi người vui vẻ hẳn lên.
Vạn tái Cự Linh Xà xà bì làm thành nhẹ giáp có thể nói không là thường
một khối, cũng khó trách Nham Lực nghĩ đến đến một phần. Lộ Bình nói:
- Vậy cùng đi thôi. Viên Bình sư muội đang buồn bã về việc xà bì đó!