hà tất phải ……"
Ca Lí Tư đột nhiên trở nên xúc động, "Việc của ta ngươi không cần lo,
có chuyện gì nói mau, nếu ngươi đúng là tới đây có ý xấu, cút mau cho ta."
Ca Lí Tùng cười hắc hắc, vẫn không có tức giân vì lời nói của Ca Lí Tư,
"tính ra, tính ra, đệ rất lười lo chuyện của huynh. Đáng tiếc một mầm non
ưu tú a! Đệ lần này tới đây, chủ yếu là có việc cầu huynh, hi vọng huynh có
thể đáp ứng." Vừa nói, vừa dùng mộc trượng vẽ lên không một cái, một cái
khe xuất hiện trong không gian, Ca Lí Tùng niệm vài câu chú ngữ, một cái
túi vải bay ra rơi trên mặt đất. "đây là vàng chủ thượng cho huynh, hắn
muốn kết quả thí nghiệm của huynh." Túi vải tự động mở ra, bên trong đầy
ngọc quí, ước chừng hơn một ngàn viên.
Ca Lí Tư giống như không thấy gì, hừ lạnh một tiếng, nói: "Muốn kết
quả thí nghiệm của ta? Đừng có nằm mộng, ta ai cũng sẽ không cho."
Ca Lí Tùng thở dài: "đại ca, không phải đệ khuyên huynh, huynh giữ
mấy bảo bối này để làm gì? Nhứt là kết quả thí nghiệm cuối cùng, huynh
làm ra nó không phải là vì danh truyền hậu thế sao? Hà tất giữ kín... Sao
huynh không như đệ làm ……"
Ca Lí Tư cắt ngang lời Ca Lí Tùng, phẫn nộ quát: "Bớt nói nhảm, mang
mấy cái này về đi, đã nói không bán tức là không bán."
Ca Lí Tùng trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Tính ra, từ lâu huynh đã
không muốn bán đệ có cưỡng cầu huynh cũng không có ý nghĩa gì. Đệ sẽ
giải thích rỏ với chủ thượng. Chỉ, đứa nhỏ đó tựa hồ rất có thiên phú với
ma pháp, huynh cũng nên nghĩ lại. Không nên vì một thí nghiệm mà lãng
phí một sanh mệnh, huynh biết giá trị của nó mà?"
Ca Lí Tư không chút do dự nói: "Giá trị. Để hoàn thành thí nghiệm này,
cho dù chết hơn ngàn nhân mạng cũng đáng giá."
Ca Lí Tùng cười khổ nói: "Hyunh nói như vậy từ lâu, đệ cũng không
muốn khuyên huynh nữa. Tốt lắm, đại ca, huynh bảo trọng, đệ đi đây. Nếu
huynh thay đổi chủ ýi, có thể dùng cách cũ cho đệ biết." Nói xong, Ca Lí
Tùng đi nhanh ra cửa.
"Chờ một chút." Ca Lí Tư ngồi đó kêu Ca Lí Tùng lại, "Thí nghiệm của
ta cũng không nhất định thành công, nếu thành công sẽ cho ngươi biết.