Ngươi cũng nên cẩn thận hơn."
Ca Lí Tùng nhìn Ca Lí Tư một lúc lâu mơi rời khỏi nhà gỗ, Ca Lí Tư
ngồi tại chỗ không có đứng lên tiễn.
Ca Lí Tùng đi ra cửa phòng, nhìn A Ngốc một cái, thở dài nói: "tiểu tử,
ngươi tự cầu phúc." Nói xong, lão niệm chú ngữ, không khí chung quanh
trở nên xao động, nâng Ca Lí Tùng nhẹ như lông bay vào sương mù nồng
đặc.
A Ngốc yên lặng nhìn thân ảnh Ca Lí Tùng biến mất, lâu lắm không nói
gì.