dần dần biến hình thành một bả tiễn tử. Đây là lần đầu tiên A Ngốc dùng
Sanh Sanh biến ngưng tụ Sanh Sanh chân khí trong cơ thể hình thành tiễn
tử, hắn đã thuận lợi thành công.
Mọi người ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn, A Ngốc tay trái giữ xà bì,
tay phải dụng hoàng tiễn năng lượng dọc theo bạch tuyến rạch xuống. Xà bì
cứng cỏi mặc dù dùng tiễn có chút cố sức, nhưng đối với A Ngốc đã đạt tới
Sanh Sanh quyết đệ bát trọng cảnh giới thì cũng bình thường, rất nhanh, xà
bì đã biến thành vài mảnh y phiến, A Ngốc thúc dục năng lượng, đem lợi
tiễn chuyển hóa thành trùy tử, theo họa xuất trên y phiến liên tiếp điểm xuất
một đám lổ nhỏ, trong chốc lát đã hoàn thành.
Tất cả mọi người đều thất thần, trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh.
A Ngốc hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hướng Viên Bình mỉm cười
nói:
- Sư tỷ, ngươi xem như vậy đã được chưa?
Viên Bình mờ mịt gật đầu, nói:
- Đây là công phu gì vậy, đấu khí mà lại biến hình được?
A Ngốc gãi gãi đầu:
- Sư tổ nói, cái này gọi là Sanh Sanh biến.
Nhất Nhất kêu lên:
- Sư thúc, ngươi dạy công phu này cho ta đi, rất tốt a!
A Ngốc ngẩn người, nghĩ thầm, dù sao tất cả mọi người đều là đồng
môn Thiên Cương Kiếm Phái, dạy cho nàng cũng không sao, gật đầu nói:
- Có thể a! Sanh Sanh quyết của ngươi tu luyện đến đệ mấy trọng rồi?
Nhất Nhất le lưỡi, nói:
- Đệ nhị trọng. Sao vậy?
Thật không phải tư chất của nàng kém. Nàng cùng Huyền Nguyệt khá
giống nhau, đại đa số thời gian đều bát nháo náo loạn, căn bản không có
chăm chú tu luyện. A Ngốc nói:
- Vậy ngươi tạm thời vẫn chưa học được. Sanh Sanh biến lấy Sanh Sanh
chân khí làm trụ cột, phải tu luyện Sanh Sanh quyết đến đệ lục trọng mới
có thể bắt đầu tu luyện.