Viên Bình và Lộ Bình liếc nhau, hai người bọn họ công lực mới một
người đệ ngũ trọng, một người đệ tứ trọng mà thôi, không nghĩ tới vị tiểu
sư đệ này đã tu luyện đến ngoài lục trọng cảnh giới, thật không rõ hắn đã tu
luyện như thế nào nữa.
Nhất Nhất nhụt chí nói:
- Gì cơ? Phải đạt tới đệ lục trọng mới có thể a! Vậy thì thôi đi.
Viên Bình thở dài một tiếng, nói:
- Tiểu sư đệ, nếu ngươi có thể thì tiện đem chỗ xà bì còn lại chia ra giúp
ta đi.
Tứ đại đệ tử nhân số đông đảo, nhưng vóc dáng từng người Viên Bình
đều có ghi chép lại, chẳng mấy khi có lao động miễn phí như A Ngốc, phải
tranh thủ tận dụng chứ? Nham Thạch dùng sức lôi kéo một khối xà bì, nói:
- Thật sự là hảo đồ vật, chẳng những cứng rắn lại còn rất mềm dẻo. Sư
tỷ, có thể chế tạo một bộ mã giáp giúp huynh đệ chúng ta không?
Viên Bình mỉm cười nói:
- Đương nhiên có thể, các ngươi đều là hảo huynh đệ của A Ngốc, ta
làm chủ, đương nhiên có thể cấp cho các ngươi mỗi người một kiện mã
giáp.
Nàng đúng là thuận nước đẩy thuyển. Xà bì này là do Thiên Cương
kiếm thánh cùng A Ngốc lấy được, cấp cho Nham Thạch huynh đệ mỗi
người một kiện mã giáp, hiển nhiên không có người phản đối. Nham
Thạch, Nham Lực nhất thời mừng rỡ, lập tức đa tạ.
Cứ như vậy, A Ngốc bắt đầu công việc của hắn.
Khi A Ngốc trợ giúp Viên Bình chia xà bì, Tịch Văn sư huynh đệ cũng
đã đi tới thạch quật.
- Bái kiến sư phụ!
Bảy người cung kính hướng Thiên Cương kiếm thánh đang xếp bằng
hành lễ. Thiên Cương kiếm thánh giương đôi mắt, lạnh nhạt nói:
- Đều đứng lên đi!
Mọi người liền đứng lên, Tịch Văn hỏi:
- Sư phụ, người tìm chúng ta, không biết có gì phân phó?
Thiên Cương kiếm thánh thở dài, nói: