- Sinh sinh tử tử, tụ tán ly hợp, sao nhìn không thấu đây chứ. Âu Văn, sư
phụ sẽ đến tìm ngươi.
Hắn hai tay tạo thành chữ thập, chợt một cỗ năng lượng nhu hòa bao
quanh Tịch Văn bảy người, đưa bọn họ ra khỏi thạch quật. Đồng thời dụng
Sanh Sanh chân khí phong bế cửa khẩu thạch quật, không cho mọi người
lần nữa tiến vào.
Vừa ra khỏi thạch quật, Chu Văn dẫn đầu đau lòng khóc rống, hơn 60
tuổi mà khóc trông không khác gì một hài tử.
Trong đám Nhị đại đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái, không có một ai bi ai
trong lòng kém Chu Văn, bọn họ vẫn duy trì tư thế, yên lặng quỳ gối nơi
đó, trong lòng bi thương đã đạt tới cực hạn.
Hai canh giờ sau, mọi người bi ý hơi thu liễm, Tịch Văn dẫn đầu hướng
về phía thạch quật khấu hạ chín cái, chậm rãi đứng lên. Hít sâu, nói:
- Các vị sư đệ, chúng ta nên trở về thôi. Mệnh lệnh của sư phụ chúng ta
nhất định phải chấp hành.
Theo sau Tịch Văn, chúng Nhị đại đệ tử mỗi người đều khấu lạy chín
cái rồi chậm rãi đứng lên. Lúc đến, bọn họ tâm tình đều bình tĩnh, nhưng
lúc rời đi, ai nấy cũng đều tràn ngập bi thương.
Khi đám người Tịch Văn trở lại Thiên Cương Kiếm Phái, cũng vừa lúc
A Ngốc chia xà bì xong, năng lượng đại lượng tiêu hao, khiến cho tiểu nhi
trong cơ thể hắn quang mang màu bạc mất hết, công lực cơ hồ dùng cạn.
Sanh Sanh biến không phải hao phí quá nhiều năng lượng nhưng liên tục sử
dụng trong thời gian dài, cho dù A Ngốc đã đạt tới đệ bát Sanh Sanh quyết
cũng chịu không được.
Hắn đang ngồi trên mặt đất không ngừng thở hổn hển.
Lộ Bình chậm rãi đem công lực bản thân rót vào giúp A Ngốc khôi
phục. Viên Bình cũng không nhàn rỗi, nàng đã chế tạo thành công mã giáp
cho Nham Thạch huynh đệ cùng Lộ Nhất Nhất, Nham Thạch cùng Nham
Lực mặc vào Cự Linh Xà giáp liền cực kỳ hưng phấn, Viên Bình kỹ thuật
cao siêu chế tạo mã giáp vô cùng vừa vặn, cảm giác vừa nhẹ nhàng, mềm
mại lại phi thường dễ chịu. Nhất Nhất bởi vì là nữ tử, không thể ở trước