mặt mọi người thay y phục, nhưng cũng ôm mã giáp cười thản nhiên, thập
phần cao hứng.
Mọi người đối với công lực của A Ngốc đều bội phục không thôi, nếu
như không phải hắn luyện Sanh Sanh biến, nghĩ muốn chia xà bì cũng vạn
phần khó khăn.
Môn khai, Tịch Văn đi đến, hắn trên mặt không lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ
là hai tròng mắt có chút hồng hồng. Hướng A Ngốc nói:
- Mau quay lại thạch quật đi, sư tổ gọi ngươi đấy!
A Ngốc được Lộ Văn trợ giúp, đã khôi phục một ít thể lực, vội vã đứng
lên, nói:
- Đại sư bá, ta xin phép trở về trước!
Nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng.
Viên Bình tâm tư tinh tế, tự nhiên phát hiện Tịch Văn có chỗ không
đúng, lại gần hỏi:
- Chưởng môn sư bá, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ sư tổ đã xảy ra chuyện
gì sao?
Tịch Văn trong lòng cả kinh, nhớ tới lời Thiên Cương kiếm thánh dặn
dò, vội vã thu liễm bi thương, lạnh nhạt nói:
- Ta không có việc gì, ngươi làm việc của mình đi!
Nói xong, xoay người rời đi.
A Ngốc ra khỏi kiếm phái, đi thẳng đến phía sau núi, chân khí tiêu hao
quá nhiều khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi, rất muốn nhanh chóng ngồi
xuống điều tức.
Trở lại thạch quật, A Ngốc phi thân lên đá, khoanh chân ngồi xuống,
hướng Thiên Cương kiếm thánh nói:
- Sư tổ, ta đã trở về.
Thiên Cương kiếm thánh nhắm mắt lại nói:
- Ngươi trong phái đã làm cái gì mà tiêu hao cạn chân khí như vậy?
A Ngốc gãi gãi đầu, đem hết thảy mọi việc phát sinh nói lại một lần.
Nghe xong hắn tự thuật, Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Bọn họ lại cố gắng lợi dụng ngươi.