cường đại thần nữ xưa này chưa từng có của Giáo đình”
***
Hành công 27 chu thiên xong, A Ngốc chậm rãi thu công, từ từ tỉnh lại,
trong đan điền tiểu nhi màu bạc đã hoàn toàn khôi phục quang mang vốn
có.
- Sư tổ, công lực ta đã khôi phục.
A Ngốc cung kính nói.
Thiên Cương kiếm thánh nhìn hắn, trên mặt toát ra nét mừng rỡ, tựa hồ
như đang thưởng kiệt tác của chính mình. Một lúc lâu, A Ngốc bị nhìn có
chút mất tự nhiên, Thiên Cương kiếm thánh mới mở lời:
- Hài tử, ngươi sẽ rời đi. Sư tổ có một số việc muốn dặn dò ngươi, ngươi
cẩn thận nghe, đều là những việc sau này ngươi nhất định phải làm cho tốt.
Nghe Thiên Cương kiếm thánh nói, A Ngốc trong mắt toát ra vẻ u sầu,
hắn mặc dù biết chính mình cần phải rời đi thực hiện ước định cùng Tinh
Linh nữ vương. Nhưng đối mặt Thiên Cương kiếm thánh râu tóc đã bạc
trắng, hắn trong lòng có một loại cảm tình khó tả.
- Sư tổ người nói đi, ta cái gì cũng đều nghe người.
Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Hài tử, sư tổ hỏi ngươi, ngươi cảm giác được công lực của ta thế nào?
A Ngốc ngẩn người, nói:
- Sư tổ là người giỏi nhất A Ngốc được gặp qua, công lực người ta hình
dung không được, chỉ là cảm giác, không ai có khả năng đánh bại người.
Thiên Cương kiếm thánh lắc đầu, nói:
- Thiên ngoại hữu thiên, đại lục diện tích rộng lớn vô bờ, ai biết có cao
nhân nào đang ẩn cư chứ? Bất quá, sư tổ công lực quả thật đã đạt tới cực
hạn tự thân, nên không thể có đột phá gì. Bởi vậy, sư tổ mới muốn đi sang
một thế giới khác tu luyện, như vậy có lẽ có cơ hội tiếp thu những lĩnh vực
mới.
- Thế giới mới? Đó là nơi nào vậy?
A Ngốc có chút không cách nào giải thích lời Thiên Cương kiếm thánh
nói
Thiên Cương kiếm thánh lạnh nhạt đáp: