Đó là lúc A Ngốc đang hành công khôi phục công lực, Thiên Cương
kiếm thánh đã bày nhị giáp cùng một hạt châu màu lục bích lóe ra u mang
nhàn nhạt. Bên cạnh hạt châu còn có ti tuyến màu trắng, đúng là Cự Linh
Xà cân. Bên cạnh nhị giáp, là túi da đựng Minh Vương kiếm, tản ra tà khí
nhàn nhạt, chuôi Minh Vương kiếm màu đen được bạch quang trên người
A Ngốc chiếu rọi, lóe ra nhàn nhạt hàn quang.
Trong thạch quật ngoại trừ A Ngốc cùng kim nhãn Thánh Tà long vẫn
như cũ ngủ say, cũng không hề có thân ảnh Thiên Cương kiếm thánh.
Mấy người nhìn nhau, đồng dạng ý niệm:
“Sư phụ đi đâu rồi?”
Chu Văn tính tình nóng nảy nhất, hắn rất muốn biết rõ Thiên Cương
kiếm thánh giờ ở đâu, liền lập tức muốn thức tỉnh A Ngốc, người nhẹ
nhàng hướng A Ngốc đánh tới. Cho dù lo lắng vô cùng, nhưng Tịch Văn lý
trí lại phi thường thanh tỉnh, hắn vội vã kéo Chu Văn trở về, thấp giọng nói:
- Ngươi làm gì?
Chu Văn vội la lên:
- Đại sư huynh, ngươi đừng cản ta, ta muốn đánh thức A Ngốc, hỏi hắn
xem sư phụ đang ở đâu.
Tịch Văn giận dữ nói:
- Ngươi không thấy được A Ngốc đang hành công sao? Không được
quấy rầy. Chờ hắn tỉnh lại đã.
Chu Văn không ngừng thở hổn hển,
- Nhưng…nhưng ta thật sự rất nóng ruột. Chẳng lẽ ngươi không muốn
biết sư phụ đang ở đâu sao?
Tịch Văn tay phải lập tức phong bế kinh mạch Chu Văn, trầm giọng nói:
- Nóng ruột cũng phải đợi. Ngươi quên sư phụ đã nói những gì sao? A
Ngốc là hy vọng của kiếm phái, tuyệt không thể xúc phạm.
Hắn trong lòng làm sao không vội chứ, chỉ là, nếu như hiện tại kinh
nhiễu A Ngốc tu luyện, một khi hắn tẩu hỏa nhập ma, như vậy mọi sự cố
gắng của sư phụ Thiên Cương kiếm thánh hết thảy đều uổng phí.