A Ngốc giờ cũng mới ý thức được không thấy Thiên Cương kiếm thánh
đâu, buồn bã:
- Sư tổ có nói, người muốn đến thần giới. Chắc người đã đi đến đó rồi.
Hắn cũng cảm thấy vô cùng đau thương.
- Thần giới? Sư phụ nói người đến thần giới, A Ngốc, sư phụ đã nói với
ngươi những gì?
Bất chấp hình tượng, Tịch Văn nắm chặt bả vai A Ngốc vội hỏi.
- Đại sư bá, người đừng gấp. Sư tổ nói, tuổi người đã cao, không thể tiếp
tục phát triển ở đây, nên muốn đến thần giới khám phá...
A Ngốc thuật lại những chuyện Thiên Cương kiếm thánh trước khi đi đã
dặn.
Đám người Tịch Văn nhìn nhau, bọn họ chẳng những giật mình vì Thiên
Cương kiếm thánh đã đem toàn bộ công lực truyền cho A Ngốc, còn giật
mình hơn vì những lời Thiên Cương kiếm thánh lưu lại.
Phi thăng đến thần giới, nếu quả thật như vậy, thì sư phụ không có chết!
Lộ Văn trầm ngâm nói:
- Đại sư huynh, sư phụ phi thăng đến thần giới, ta nghĩ cũng rất có khả
năng. Lấy tu vi sư phụ, trên đại lục là vô địch thủ, cũng coi như tương
đương với các thiên thần. Xem ra, chúng ta hẳn nên cao hứng mới đúng!
Tịch Văn khẽ gật đầu, hy vọng thế, dù sao cũng không thấy thi thể Thiên
Cương kiếm thánh, mà bạch quang lúc nãy cũng rất giống dấu hiệu phi
thăng.
Hắn thở dài một tiếng, nói:
- Bất luận sư phụ là viên tịch hay phi thăng đến thần giới, chúng ta cũng
không thể gặp lại người. Các sư đệ, chúng ta cùng cung tống người rời đi.
Vừa nói, dẫn đầu quỳ rạp xuống, bang bang khấu đầu. Mấy người khác
đều lập tức làm theo.
A Ngốc hiện tại khống chế Thần Long Chi Huyết rất nhuần nhuyễn.
Hướng Thần Long Chi Huyết về phía Thánh Tà, lam quang chợt lóe, Thánh
Tà biến mất. A Ngốc cảm giác được, Thần Long Chi Huyết lại lần nữa có
sinh mệnh.