Tịch Văn bảy người tâm tình trầm mặc, cùng A Ngốc quay lại Thiên
Cương Kiếm Phái
A Ngốc đã tắm rửa qua, mặc Cự Linh Xà khải giáp, đây là một bộ giáp
toàn thân, bảo vệ tất cả các bộ vị, ngoại trừ đầu, bàn tay và bàn chân. Mặc
vào như thêm một lớp da, cực kỳ mềm dẻo và co giãn, hoạt động thoải mái
không hề bị ảnh hưởng. Túi da đựng Minh Vương kiếm được cột chắc vào
khải giáp, bên ngoài là một lớp ảo vải. Lưng không đeo Thiên Cương kiếm,
trông A Ngốc hiện tại như một người bình dân, chỉ khác chút thần thái trên
người mà thôi.
Trong đại đường kiếm phái, Tịch Văn ngồi ở vị trí cao nhất, sáu gã nhị
đại đệ khác lần lượt ngồi 2 bên, ánh mắt đều rất ngưng trọng.
Thiên Cương Kiếm Phái trên đại lục sở dĩ có thành tựu như hôm nay,
nguyên nhân trọng yếu, chính có sự tồn tại của một siêu cấp cao thủ - Thiên
Cương kiếm thánh, mà hiện tại thì không còn nữa.
A Ngốc đứng cạnh Lộ Văn, không khí trầm trọng khiến hắn có chút
không thoải mái. Một hồi lâu sau Tịch Văn mới mở miệng:
- Các vị sư đệ, nếu sư phụ đã ra đi, chúng ta phải đảm đương hết thảy.
Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, thất đệ, nhất là ngươi, ngươi rất dễ
bị kích động, bắt đầu từ giờ, ngươi nhất định phải chú ý. Cũng tạm thời
không nên thông tri cho nhị đệ. Hắn tuổi cũng đã cao, ta sợ hắn sẽ chịu
không nổi.
Chu Văn ngưng trọng gật đầu:
- Đại sư huynh, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý.
Tịch Văn thở dài một tiếng, nói:
- A Ngốc, sư phụ nếu đã truyền toàn bộ công lực cho ngươi, trọng trách
ngươi phải gánh vác càng nặng hơn, ngươi hiểu không?
A Ngốc cúi đầu:
- Đại sư bá, ngài yên tâm đi, bất luận khi nào, nếu kiếm phái gặp nạn, ta
nhất định sẽ bằng mọi cách nhanh chóng trở về.
Tịch Văn nói:
- Ta biết ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bao gồm cả việc
báo thù cho Âu Văn. Chúng ta sẽ không giữ ngươi lại. Nhưng ngươi phải