nhớ kỹ, bất luận đi tới đâu, cũng phải nghiêm túc thực hiện quy củ của
Thiên Cương Kiếm Phái, nếu như ngươi gây chuyện tà ác, chúng ta tuyệt sẽ
không bỏ qua.
Tịch Văn ngữ khí nghiêm khắc dặn dò.
A Ngốc không có trả lời, chỉ yên lặng gật đầu.
Lộ Văn nói:
- Đại sư huynh, ta hiện sẽ mang A Ngốc đi tìm Nham Thạch huynh đệ,
sau đó để bọn họ nhanh chóng xuống núi.
Tịch Văn nói:
- Hảo, như vậy phiền Tứ đệ. Bắt đầu từ mai, bảy người chúng ta cùng
những đệ tử thuộc Tam đại đã đạt tới cảnh giới Sanh Sanh quyết đệ lục
trọng, cùng nhau tu luyện công pháp sư phụ lưu lại Sanh Sanh biến, nhằm
đề cao thực lực kiếm phái. Đồng thời, các sư đệ cũng nên tự đốc thúc môn
hạ đệ tử cần gia tăng tu luyện.
- Vâng, chưởng môn sư huynh!
Lộ Văn cùng A Ngốc rời khỏi đại đường, vừa đi vừa dặn dò:
- A Ngốc, trên đường hết thảy phải cẩn thận, nếu có sự tình bản thân
không tự xử lý được thì hãy quay lại đây. Nơi này vĩnh viễn là nhà của
ngươi.
A Ngốc vành mắt đỏ lên, nhớ tới Thiên Cương kiếm thánh đã nỗ lực vì
mình, vô cùng buồn bã
- Tứ sư bá, chờ ta báo thù cho Âu Văn thúc thúc xong, ta nhất định sẽ
trở về.
Lộ Văn kín đáo đưa cho A Ngốc một cái mộc bài, nói:
- Khi có chuyện, ngươi hãy dụng mộc bài này, chỉ cần rót vào Sanh Sanh
chân khí, nó sẽ phát ra tín hiệu triệu tập đồng môn. Đồng môn trong phạm
vi trăm dặm chung quanh nhất định sẽ chạy tới giúp ngươi.
A Ngốc tiếp nhận mộc bài, thu vào trong Thần Long Chi Huyết, mộc bài
này có tác dụng giống quyển trục Huyền Dạ khi trước đã đưa cho hắn.
Lúc này, bọn họ đã đi tới trước phòng của Nham Thạch huynh đệ.
Lộ Văn gõ cửa vài cái, trong phòng truyền đến thanh âm hùng hậu của
Nham Thạch: