- Được rồi, ngươi cũng đừng khách khí. Vốn định cùng ngươi tỷ thí,
nhưng nhìn thấy loại công phu đó, ta lập tức thối chí, nếu bị hoàng tiễn đó
khách sát, thì tiêu đời rồi.
Được khen nhưng A Ngốc cũng chẳng thấy hưng phấn. Chờ bọn hắn thu
thập xong, ba người liền lặng lẽ rời kiếm phái, theo chính lộ xuống núi.
- Nham Thạch đại ca, chân sư điệt thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa?
A Ngốc đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nham Thạch
nói:
- Sao nhanh vậy được, vết thương như thế, nha đầu đó chắc cũng phải
nghỉ ngơi ba tháng mới có thể khôi phục. Nhất Nhất vốn là tiểu quỷ nghịch
ngợm, giờ chân gãy lại hay, kiếm phái đỡ bát nháo gà bay chó nhảy không
yên.
A Ngốc thì thào:
- Nếu như Nguyệt Nguyệt ở đây thì thật tốt, có nàng sử dụng ma pháp
khôi phục, chân Nhất Nhất nhất định sẽ mau lành hơn.
Cầm vòng tay Tinh Linh Huyền Nguyệt lưu lại, A Ngốc trong lòng trào
dâng nỗi nhớ mãnh liệt. Mặc dù hắn hiểu được, bản thân cùng Huyền
Nguyệt tuyệt không có khả năng, nhưng hắn lại không thể quên được.
Nhìn bộ dạng A Ngốc, Nham Thạch khe khẽ thở dài, nói:
- Ngươi muốn Nguyệt Nguyệt đi cùng sao. Chúng ta cũng rất muốn, thật
không nghĩ tới, nàng lại là nữ nhi của Giáo đình Hồng Y tế tự, hay chúng ta
đến Giáo đình tìm nàng đi?
Nham Thạch đề nghị làm tâm A Ngốc nổ lớn, nhưng hắn rất nhanh bác
bỏ ý niệm này
- Không, ta không thể đi tìm nàng. Ta và nàng, vốn ở 2 thế giới. Không
gặp mặt mới là tốt nhất. Nếu không, nhất định sẽ đem đến phiền phức lớn
cho nàng. Mà có lẽ, giờ nàng cũng đã quên ta rồi.
Vừa nghĩ đến điều này, A Ngốc lại thấy đau đớn vô cùng, ngực như bị
đá đè nặng, hô hấp cực kỳ khó khăn. Hắn mặc dù vẫn luôn chối bỏ tình cảm
đối với Huyền Nguyệt nhưng tuyệt không thể lừa gạt con tim mình
Nham Thạch nhìn A Ngốc khổ sở, lại nhớ tới cái chết thảm của thê tử,
buồn bã nói: