- Ngươi vẫn còn tốt hơn ta nhiều. Tối thiểu ngươi còn biết người yêu
đang ở đâu. Còn ta thì sao, Vân nhi đã chết, tim ta cũng đã chết theo rồi.
Nham Lực nhìn hai người đau xót, cau mày nói:
- Thôi, các ngươi không nên nghĩ nhiều, mau đi thôi. Chúng ta thi xem
ai đi nhanh hơn không?
Nói xong, liền thúc ngựa phi nhanh xuống chân núi.
A Ngốc và Nham Thạch nhìn nhau an ủi, huýt sáo dài một tiếng, đuổi
theo Nham Lực.
Thần Thánh Lịch mùa xuân năm 995, tiếp nhận toàn bộ công lực của
Thiên Cương kiếm thánh, A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ rời khỏi
Thiên Cương sơn, chính thức bước vào hành trình trở thành cứu thế chủ.
Ba người công lực đều tiến mạnh, trải qua một ngày không ngừng nghỉ,
rốt cuộc đã ra khỏi Thiên Cương sơn mạch, quay đầu nhìn lại núi non liên
miên, ba người đều có một loại cảm giác bừng tỉnh.
Nham Thạch nói:
- Đã khuya, chúng ta trước nên nghỉ ngơi một lát đã, đợi đến sáng mai,
chúng ta tiếp tục đi về hướng tây, chừng 3, 4 ngày là có thể xuyên qua
Quang Minh tỉnh của Hoa Thịnh đế quốc, tới lãnh địa Lạc Nhật đế quốc,
sau đó chúng ta liền tìm kiếm từng tọa thành thị, nhất định có thể tìm được
Tinh Linh Tộc nhân.
A Ngốc đột nhiên động sắc, hắn phát hiện, dường như có vài cỗ năng
lượng thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh ba người. Cẩn thận đứng lên, A Ngốc
toàn thân tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, quan sát hết thảy chung quanh.
Mọi âm thanh đều lọt hết vào tai, nhưng lại không phát hiện có gì khác biệt.
- A Ngốc, ngươi sao vậy?
Nham Thạch hỏi.
A Ngốc ngượng ngùng ngồi xuống, cau mày nói:
- Mới vừa rồi ta dường như cảm giác chung quanh có người, nhưng cẩn
thận xem xét lại thì lại thấy không có động tĩnh.
Nham Lực ha ha cười:
- Thiên Cương sơn mạch vốn có rất ít người qua lại, ngươi khẩn trương
làm gì? Cho dù có người, cùng không quan hệ tới chúng ta.