Nham Lực lầm rồi, những thần bí nhân đó đã theo dõi họ ngay từ dưới
chân Thiên Cương sơn, bốn đạo thân ảnh quan sát từ khoảng cách xa 1000
thước. Bọn họ đồng thời giật mình vì linh giác của A Ngốc, càng cẩn thận
ẩn giấu hơi thở. Bọn họ đúng là bốn gã Thánh thẩm phán giả được Thần
Thánh Giáo đình phái đi âm thầm bảo vệ A Ngốc.
Hai ngày sau, ba người đã xuyên qua Thiên Cương tỉnh, tiến vào Quang
Minh tỉnh cảnh nội.
- Oa, tường thành thật là cao!
Nham Lực kinh hô.
Trước mặt bọn họ là một tòa thành thị thật lớn, tường thành cao ngoài 30
thước, hoàn toàn do cự thạch cấu thành, mặt trước rộng chừng 20 thước,
thông ra hai bờ sông, rộn ràng nhốn nháo dòng người không ngừng qua lại,
cực kỳ náo nhiệt.
Nham Thạch và Nham Lực thuở nhỏ sinh trưởng trong Phổ Nham tộc,
đây là lần đầu tiên nhìn thấy thành thị, tự nhiên ngạc nhiên vạn phần.
Phía trên cửa thành, có treo một thạch biển, ghi bằng ngôn ngữ Giáo
đình, ba chữ: Quang Minh thành.
Nham Thạch xem lại bản đồ, nói:
- Đây chính là Quang Minh tỉnh tỉnh hội Quang Minh thành. Là một
trong những đại thành của Hoa Thịnh đế quốc, thật sự là hùng vĩ a! Nghe
nói, mấy năm trước Hoa Thịnh đế quốc lấy nơi này làm cơ sở cùng Lạc
Nhật đế quốc tranh chấp, song phương đều tổn thương, không ai làm gì
được ai.
A Ngốc tán đồng lời Nham Thạch nói, từ bề ngoài, Quang Minh thành
lớn hơn rất nhiều thành trong Hồng Cụ tộc, tường thành rộng rãi phóng mắt
không tới giới hạn.
- Nham Thạch đại ca, chúng ta trước nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã.
Ngày mai lại tiếp tục chạy, thành thị này lớn như vậy, bên trong nhất định
có quý tộc, nói không chừng có thể tìm được tung tích Tinh Linh Tộc tộc
nhân ấy chứ.
Nham Thạch lắc đầu nói: