A Ngốc gật đầu, xoay người đi vào ma pháp sư công hội.
Nham Thạch kéo Nham Lực đi tới một bên ngồi xuống đợi A Ngốc.
A Ngốc xuyên qua đại môn, nói với lão nhân:
- Thật xin lỗi, vị đại ca đó kỳ thật rất tốt, chỉ là có hơi chút nóng nảy,
ngài đừng để ý!
Lão nhân quét tròng mắt qua A Ngốc một chút, thản nhiên nói:
- Thế phong nhật hạ a! Thanh niên như ngươi không nhiều lắm, mau vào
đi.
A Ngốc mỉm cười, hướng lão nhân thi lễ sau đó đi vào ma pháp sư công
hội.
Trong công hội ánh sáng nhàn nhạt, trên mặt đất có một đồ án lục mang
tinh thật lớn. Trung tâm đại sảnh đã có hơn 10 vị ma pháp sư, tập trung
cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tựa hồ đang nói về một vài ma pháp tâm
đắc. Trong đó có một gã ma pháp sư thấy A Ngốc đi đến, tươi cười ra đón:
- Vị tiểu huynh đệ này trông rất lạ! Ngươi mới tới đây sao?
Người này mặc một thân ma pháp bào màu đỏ, chừng hơn 30 tuổi, dựa
theo dấu hiệu trên ma pháp bào, người này là một gã cao cấp ma pháp sư.
Thấy người ta chủ động chào hỏi, A Ngốc cũng nhanh nhảu:
- Ngài hảo, ta mới tới lấy lương. Xin hỏi, phải gặp ai mới được?
Trung niên nhân mỉm cười nói:
- Nguyên lai tiểu huynh đệ từ xa đến! Không biết cấp bậc ma pháp sư là
gì, sao ngươi lại không mặc ma pháp bào?
Phải biết rằng, ma pháp bào đối với ma pháp sư là một sự hãnh diện.
A Ngốc xấu hổ đáp:
- Ma pháp bào của ta bị hủy, tới đây cũng muốn thuận tiện lấy một bộ.
Ta là trung cấp ma pháp sư.