A Ngốc không hề biết nơi này, chính là nơi hội họp của khắp các ma
pháp sư công hội trên đại lục.
- Chính là nơi này, chúng ta mau vào thôi.
Ba người hướng đại môn ma pháp sư công hội đi đến. Mới vừa đến
trước cửa, trong đại môn đột nhiên vươn ra một cây mộc trượng, một thanh
âm già nua lên tiếng:
- Dong Binh công hội ở bên kia, nơi này là ma pháp sư công hội.
A Ngốc chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong đại môn có duy nhất một
người, người này râu tóc bạc trắng, ít nhất cũng phải 70, 80 tuổi, mặc y
phục thường dân, mắt không thèm nhìn A Ngốc ba người.
Giống với tình huống lần đầu đã gặp phải, A Ngốc vội vã khách khí:
- Lão gia gia, ta là ma pháp sư, là ta tới lấy lương, hai vị này là bằng hữu
của ta, ngài cho phép chúng ta đi vào chứ.
Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ba người, hắn hai mắt ô trọc
phát hoàng, chậm chạp nhìn từ trên xuống dưới ba người.
A Ngốc sợ lão nhân không tin, vội vã đưa thẻ thiếp ma pháp sư qua. Lão
nhân cũng không thèm cầm lấy, chỉ liếc mắt qua rồi nói:
- Nếu ngươi là ma pháp sư, vậy ngươi vào đi. Hai người kia không phải,
không thể vào
Nham Lực tức giận, nói:
- Lão nhân ngươi, chúng ta chất phác như vậy, chỉ là muốn vào xem mà
thôi, cũng không phải quấy rối. Chờ huynh đệ ta lấy tiền, sẽ lập tức rời đi.
Lão nhân hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn lại, vẫn như trước nói:
- Không phải ma pháp sư không thể vào
Nham Lực vừa muốn phát tác, A Ngốc liền vội vã kéo hắn lại:
- Hai vị đại ca, lão gia gia này không cho thì thôi, hắn lớn tuổi như vậy
mà còn phải giữ cửa, cũng không dễ dàng gì! Chúng ta cũng đừng làm khó
hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ ra nhanh thôi.
Nham Thạch kéo vạt áo Nham Lực, Nham Lực hừ một tiếng, hạ giọng
nói:
- A Ngốc huynh đệ, vậy ngươi nhanh nhanh chút. Ngã tư bên đường có
quán rất ngon, t phải hảo hảo ăn no một bữa.