- Ta không làm được, ta vốn thích cuộc sống tự do, nếu như gây chuyện
trong quân đội sẽ khiến ngài gặp phiền toái.
A Ngốc nói:
- Áo Đại Tư Thành Chủ, cám ơn hảo ý của ngài, chúng ta thật sự không
thích hợp gia nhập quân đội.
Áo Đại Tư mỉm cười nói:
- A Ngốc, ta hơn ngươi vài tuổi nhưng ngươi cũng đừng một điều Thành
Chủ, hai điều Thành Chủ gọi ta, nghe xa cách quá, gọi ta Áo thúc thúc
được rồi! Lúc này ngươi giúp ma pháp sư công hội, ta phi thường cảm kích,
nếu như sau này muốn gì, cứ tới tìm thúc thúc, thúc thúc nhất định sẽ tận
lực giúp ngươi.
Tạp Trung trong lòng thầm nghĩ
“Cái tên Áo Đại Tư đang thu phục lòng người a!”
Không đợi A Ngốc trả lời, cướp nói:
- Đúng vậy, không chỉ riêng hắn, ngươi hiện tại là đại ân nhân của công
hội, sau này có khó khăn gì, ma pháp sư công hội cũng sẽ giúp ngươi,
ngươi cuối cùng vẫn là thành viên của chúng ta, công hội vĩnh viễn là nhà
của ngươi. Cái này cho ngươi.
Vừa nói, liền móc từ trong người đưa qua cho A Ngốc.
A Ngốc cầm lấy, nguyên lai là một kim sắc ma pháp thẻ thiếp, vẻ ngoài
tương tự ma pháp thẻ thiếp màu đỏ của hắn, chỉ khác một điểm, dấu hiệu
đặc trưng của ma pháp sư công hội lại nổi lên, tỏa ra nhàn nhạt năng lượng.
Đã từng cùng Ca Lí Tư học tập qua luyện kim thuật, A Ngốc biết, thẻ thiếp
không được làm từ vàng, mà là dùng một số kim loại hi hữu hỗn hợp luyện
chế mà thành.
- Tạp Trung Hội Trưởng, ngài đừng nói vậy, ân nhân gì chứ, công hội
gặp nạn, ta nhất định hỗ trợ. Vật này là gì vậy?
Tạp Trung mỉm cười:
- Ngươi cũng nên gọi ta thúc thúc thôi! Thẻ thiếp này đại biểu cho thân
phận trưởng lão tại ma pháp sư công hội của ngươi, trong công hội đã có 9
trưởng lão, ngươi là thứ 10. Tới các phân hội, chỉ cần ngươi muốn, bọn họ
đều sẽ trợ giúp ngươi vô điều kiện.