- Buông ta ra, buông ta ra, ngươi hãy để cho ta chết, để mặc ta chết đi.
Ta sống trên đời này làm gì nữa.
Tiếng kêu khóc không ngừng truyền đến. A Ngốc và Nham Thạch ngạc
nhiên nhìn lại. Thấy Nham Lực đang từ trong rừng cây chạy ra, dường như
vác theo một người, người này không ngừng giãy dụa, tiếng kêu khóc là từ
hắn phát ra.
Nham Lực phi thân, hạ xuống cạnh A Ngốc và Nham Thạch. Tay buông
lỏng, thả người kia xuống đất. Đó là một gã trung niên nhân, trên người
quần áo nhiều chỗ rách nát, sắc mặt tái nhợt, bị ném xuống đất, hắn nhất
thời đau nhức kêu rên, chật vật bò dậy, chỉ vào mặt Nham Lực mắng:
- Cái tên lùn kia, ai khiến ngươi xen vào việc của ta, chẳng lẽ ta ngay cả
quyền chết cũng không có? Tới phiên ngươi quản sao, ngươi muốn gì hả?
Hắn nói lưu loát ngôn ngữ của Thần Thánh Giáo đình nên ba người
nghe cũng có thể hiểu được.
Hắn mắng chửi chạm đúng vào nghịch lân của Nham Lực, ô quang chợt
lóe, một thanh chiến phủ đã đặt lên cổ hắn, Nham Lực giọng căm hận:
- Ngươi nói ai lùn?
Trung niên nhân hừ một tiếng, nói:
- Đương nhiên nói ngươi, ngươi giết ta đi, ta chẳng thiết sống từ lâu rồi.
A Ngốc và Nham Thạch kinh ngạc nhìn trung niên nhân. Nham Thạch
hỏi:
- A lực, chuyện gì vậy, ngươi tìm củi chứ đâu phải tìm người?
Nham Lực cả giận nói:
- Người này quả thực hỗn tướng. Ta đang tìm củi thì thấy hắn muốn tự
sát, hảo tâm cứu hắn xuống, nhưng hắn lại mắng ta, sớm biết thế thì để mặc
cho hắn chết cho rồi.
A Ngốc đứng lên tới cạnh trung niên nhân, gạt chiến phủ của Nham Lực
sang một bên, hỏi:
- Đại thúc, ngươi có chuyện gì phiền lòng mà lại nghĩ quẩn như vậy?
Chết thì sẽ không thể tiếp tục sống được.
Trung niên nhân mặt tái nhợt liếc nhìn A Ngốc.