những đem gia sản thua sạch sẽ, còn nợ tiếp một khoản không nhỏ. Tất cả
thê thiếp đều lủi mất, biến thành người cô đơn.
Ngày hôm trước, người của sòng bạc lại đến bức nợ. Hắn vì giữ mạng
liền chạy khỏi Hắc Ám thành. Hai ngày trốn chạy như chuột khiến Tôn
Tháp Nạp nhận ra, giờ hắn đã mất tất cả, còn sống thì còn bị người đuổi
giết, không bằng tự mình chấm dứt. Vào sâu trong rừng, cởi đai lưng làm
dây chuẩn bị tự sát, đúng lúc gặp phải Nham Lực đang đi lấy củi cứu hắn.
Nghe xong chuyện xưa của Tôn Tháp Nạp, A Ngốc hít sâu một hơi lãnh
khí. Mặc dù hắn còn không rõ đánh bạc là như thế nào, nhưng cũng thấm
nguy hại nó tạo ra mà kinh ngạc.
- Đại thúc, đánh bạc đáng sợ đến mức có thể bức ngài đến tuyệt lộ sao?
Nếu không đánh nữa thì sẽ tốt hơn rồi.
Tôn Tháp Nạp cười khổ:
- Ngươi nói nghe dễ dàng thế. Đánh bạc so với mỹ nữ còn muốn nghiện
hơn. Chỉ trong một đêm nó có thể khiến ngươi trở thành bạo phú, và cũng
chỉ qua một đêm thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù người thắng rất ít,
nhưng đại đa số người chơi lại không biết chán, căn bản không thể khống
chế không được chính mình. Trong tay mà có tiền sẽ rất ngứa ngáy. Hắc
Ám thành nghiệp đánh bạc phi thường phát đạt, từ hải tử mười mấy tuổi
đến lão nhân 80 tuổi, cơ hồ không người nào không chơi. Táng gia bại sản
như ta không chỉ có một hai ngươi.
Nham Thạch khinh thường hừ một tiếng, nói:
- Tất cả là tự các ngươi tìm đến, có cuộc sống thoải mái thì không muốn
lại đâm đầu vào vực sâu bài bạc, là tự chính ngươi bức mình đến tuyệt lộ
mà thôi.
Tôn Tháp Nạp thở dài thống khổ nói:
- Đúng vậy! Là tự ta bức ta. Nhưng tiểu huynh đệ, là ngươi không biết,
khi một người nắm trong tay không ít tiền, mọi thứ đều đã hưởng thụ qua,
thì rất dễ sinh ra hư hỏng. Ta hiện tại cũng rất hối hận, nhưng hối hận thì có
tác dụng gì chứ? Ta đã mất đi hết thảy, không thể vãn hồi. Hiện tại đối với
ta mà nói, cái chết có lẽ là lối thoát tốt nhất. Nếu như còn có kiếp sau, ta