nhất định sẽ không bài bạc. Các ngươi hãy để cho ta chết đi, ta không còn
hy vọng gì nữa.
A Ngốc vội la lên:
- Không cần kiếp sau, ngài hiện tại tuổi cũng không quá lớn! Một lần
nữa phát triển vẫn còn kịp. Đại thúc, ngươi phải quyết tâm lên, ngươi có
kinh nghiệm nhiều năm, nói không chừng còn có thể khôi phục huy hoàng
ngày xưa ấy chứ!
Vốn hắn thiện lương đương nhiên không thể để Tôn Tháp Nạp tự sát,
chỉ có thể tận lực khuyên can. Tôn Tháp Nạp thở dài một tiếng, nói:
- Không có khả năng. Ta hiện tại đã không có nhiệt huyết như hồi trẻ
nữa. Cám ơn các ngươi đã nghe ta thổ lộ. Ta nên rời đi thôi, tìm một nơi tự
kết liễu, chết mới là cách giải thoát tốt nhất. Có lẽ, truy binh bức nợ của
sòng bạc sẽ rất nhanh tìm đến đây.
A Ngốc kéo Tôn Tháp Nạp dậy, nói:
- Đại thúc, ngài đừng như vậy, không phải chỉ là thiếu tiền sao? Chúng
ta sẽ giúp ngài!
Tôn Tháp Nạp liếc nhìn A Ngốc, nói:
- Ngươi mặc dù là ma pháp sư, nhưng ta nợ số lượng cũng không phải
nhỏ, chừng hơn vạn kim tệ a! Có khi còn hơn thế. Haizzzz, trước kia, một
vạn kim tệ đối với ta mà nói chẳng đáng gì, nhưng hiện tại thì không, cho
dù có cân ta đem bán đi, chỉ sợ cũng không đáng giá bằng 1% trong đó.
A Ngốc lặng người hỏi:
- Trên vạn kim tệ?
Con số này khiến hắn không khỏi nhớ đến lời Tạp Trung đã nói tại
Quang Minh thành, là trưởng lão ma pháp sư công hội, tại bất cứ phân hội
nào cũng đều có thể điều động khoảng một vạn kim tệ, như vậy chẳng khác
nào nói bản thân mình đang có 1v kim tệ sao? Nếu vì cứu người thì cũng
xem như không uổng phí. Nghĩ vậy liền dứt khoát nói:
- Không phải trên vạn kim tệ sao? Đại thúc, ngươi đừng lo lắng, ta giúp
ngươi trả nợ. Sau đó ngươi bắt đầu lại vẫn còn kịp!
Tôn Tháp Nạp trong mắt sáng ngời, nắm bả vai A Ngốc, run run nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi…. ngươi vừa nói cái gì?