A Ngốc kiên định nhắc lại:
- Ta nói, khoản nợ của ngài ta sẽ trả giúp, ngài không cần phải chết nữa!
Nham Thạch bên cạnh âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, A Ngốc thật cả tin,
mới nghe hắn nói vậy đã tự nguyện trả nợ giúp hắn.
Tôn Tháp Nạp thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống, kích động nước
mắt không ngừng chảy, thì thào nói:
- Hài tử, ngươi thật sự là người tốt, ngươi thật sự là người tốt a! Ta, ta lại
được cứu. Xem ra, thiên thần thật đã chiếu cố ta, để ta gặp được quý nhân.
A Ngốc giúp Tôn Tháp Nạp đứng lên, an ủi nói:
- Đại thúc, ngài đừng như vậy, chúng ta thật không thể nhìn ngài đi đến
tuyệt lộ a! Ngài trước theo chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai
chúng ta sẽ vào Hắc Ám thành.
Tôn Tháp Nạp không ngừng thở hổn hển, ánh mắt ngốc trệ nhìn đống
lửa trước mặt, thì thào nói không ra lời.
A Ngốc lấy ra lương khô và nước đưa cho Tôn Tháp Nạp, nói:
- Đại thúc, ngài ăn chút đồ đi, sau đó sớm nghỉ ngơi. Ngày mai đến hết
thảy đều đã tốt đẹp.
Tôn Tháp Nạp tiếp nhận lương khô và nước, nghẹn ngào nói:
- Tiểu huynh đệ, ta nên làm thế nào báo đáp ngươi mới tốt đây!
A Ngốc nói:
- Không cần ngài báo đáp ta, ngài chỉ cần hảo hảo sống tốt, là được.
Nhanh ăn đi.
Tôn Tháp Nạp sớm đã đói rã rời, liều mạng nhét lương khô vào miệng,
suýt nghẹn mới uống một chút nước. A Ngốc nhìn Tôn Tháp Nạp ăn, thỏa
mãn cười. Đối với hắn mà nói, trợ giúp người khác chính là niềm vui sướng
lớn nhất, khiến hắn rất thỏa mãn.
Nham Thạch kéo A Ngốc lại gần, thấp giọng nói:
- A Ngốc, người Lạc Nhật đế quốc chẳng ai là tốt cả, ngươi sao chắc
người này không phải lừa gạt chứ? Hay là cẩn thận một chút tốt hơn.
Huống chi, một vạn kim tệ không phải số tiền nhỏ, ngươi thật sự phải giúp
hắn sao?
A Ngốc gật đầu nói: