- Vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới trạm thứ nhất đã có thể thuận
lợi tìm được mục tiêu.
Chỉ cần tìm được một gã Tinh Linh Tộc nhân thôi thì tìm các Tinh Linh
khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nham Lực lúc nãy cũng phát hiện biến hóa của Tinh Linh Xuyến, vừa
muốn cao hứng hô to, lại bị Nham Thạch bưng kín miệng, trừng mắt nhìn,
hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại.
Tôn Tháp Nạp tựa hồ không có phát giác, vẫn như trước cúi đầu nghĩ
ngợi.
A Ngốc thu Tinh Linh Xuyến vào trong lòng, nhìn đại môn Hắc Ám
thành, tin tưởng mười phần nói:
- Chúng ta đi thôi!
“Các bằng hữu Tinh Linh gặp nạn, ta sẽ giải thoát cho các ngươi. Ta
nhất định sẽ cứu các ngươi thoát khỏi khổ ải. Các ngươi nhất định phải kiên
trì!”
Nghĩ vậy, A Ngốc trong mắt lóe ra sự kiên nghị.
Đi tới trước cửa thành, Tôn Tháp Nạp đột nhiên dừng lại, thân thể có
chút co rút, thấp giọng nói:
- A Ngốc tiểu huynh đệ, ta không muốn tiến vào, ta…. ta sợ gặp phải
bọn bức nợ.
A Ngốc ngăn cản Tôn Tháp Nạp nói:
- Đại thúc, ngài đừng sợ, ta không phải đã đáp ứng giúp ngài trả nợ sao?
Trả nợ rồi, những người đó sẽ không tìm ngài nữa, đi, chúng ta vào thôi.
Nói xong liền kéo Tôn Tháp Nạp đi vào thành, Tôn Tháp Nạp sao có thể
kháng lại A Ngốc được chứ.
Bốn người rốt cuộc cũng đã tiến vào Hắc Ám thành.
Dòng người trong Hắc Ám thành còn muốn gấp đôi so với Quang Minh
thành, ai nấy cũng đều vội vội vàng vàng, không ít người trên mặt đều lộ vẻ
chán chường.
Đã vào thành, Tôn Tháp Nạp ngược lại lại buông lỏng một ít, thấp giọng
nói với A Ngốc: