- Đại ca, ngươi xem Tôn Tháp Nạp đại thúc đáng thương như vậy! Hắn
nhất mực muốn tự sát, sao có thể là giả bộ chứ? Ngươi cũng đừng đa tâm,
một vạn kim tệ mặc dù lớn, nhưng vì cứu người vẫn là đáng giá! Ta nghĩ,
ma pháp sư công hội sẽ không trách ta.
Nham Thạch thở dài:
- Thôi vậy, đi đến đâu tính đến đó. Vừa hay đến đây chúng ta cũng chưa
có người dẫn đường.
Hắn không đành lòng làm khó A Ngốc, nhưng vẫn âm thầm chú ý quan
sát cái tên Tôn Tháp Nạp đột nhiên xuất hiện. Nghĩ thầm, chỉ cần ngươi lộ
ra cái đuôi hồ ly, có bất cứ hành động nào bất lợi đối với chúng ta, ta nhất
định sẽ làm ngươi biến dạng.
Từ khi tiến vào Hắc Ám tỉnh tới nay, Nham Thạch vẫn phi thường cẩn
thận, dù sao nơi này cũng là nơi hắc ám nhất toàn đại lục, trong truyền
thuyết, nơi này khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tà ác.
Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự chỉ dẫn của Tôn Tháp Nạp, bốn người
đang trên đường đến Hắc Ám thành. Dọc đường đi, Tôn Tháp Nạp ngoại
trừ mở lời chỉ đường, thì vẫn luôn trầm mặc ít nói. Chỉ là ngẫu nhiên dùng
ánh mắt tràn ngập cảm kích liếc nhìn A Ngốc.
Càng đến gần Hắc Ám thành, hắn trên mặt thần sắc lo lắng càng ngày
càng nặng nề. Hắc Ám thành, Hắc Ám tỉnh tỉnh hội, ngoài quy mô to lớn
hơn thì trông cũng không khác gì Quang Minh thành, rộn ràng nhốn nháo
tấp nập người qua kẻ lại.
Đi tới cửa thành, Tôn Tháp Nạp dừng lại, thần sắc thống khổ như nhìn
thấy cánh cửa địa ngục vậy.
- Đại thúc, ngươi đừng lo lắng, ta nếu đã đáp ứng giúp ngươi trả nợ, thì
nhất định có thể làm được, đi, chúng ta vào thôi.
A Ngốc vừa an ủi Tôn Tháp Nạp, vừa lấy ra Tinh Linh Xuyến. Vòng tay
có chút nóng lên, thoáng hiện lục mang nhàn nhạt. A Ngốc nhìn Nham
Thạch, hai người trên mặt đều tràn đầy kích động, thần sắc hưng phấn,
vòng tay đã nói cho bọn họ biết, tại Hắc Ám thành có Tinh Linh tộc nhân.
Nham Thạch thấp giọng nói: