làm cho một nửa dân ở một thành lớn biến thành vong hồn. Người nhiểm
phải vô nhị thánh thủy, chỉ có thể áp chế bằng công lực, nhưng cũng không
có cách nào ép hết ra ngoài, một khi công lực tiêu hao, sẽ bị độc khí công
tâm mà chết, toàn thân, kể cả bộ xương ở bên trong hóa thành một vũng
nước độc màu lam.
Hắc y nhân nói: "Lão Đại, nói thật nhe, chúng ta đều rất phục ngươi,
mặc dù chưa từng chánh thức thấy mặt nhau, chúng ta căn bản không địch
nổi Minh Vương kiếm của ngươi, Diệt nhất ta dám nói, ở đại lục người có
thể đối kháng cùng lão Đại ngươi rất ít. Nhưng ngươi bây giờ dùng hơn
phân nửa công lực để áp chế hiệu lực của thánh thủy, tuyệt đối không thể
nào kiên trì thời gian quá dài, ngươi không thể sử dụng Minh Vương kiếm,
làm sao có thể giết hết chúng ta. Ngươi nói thật không sai, thánh thủy quả
thật không có giải dược, nhưng với công lực của ngươi, chỉ cần có chúng ta
ở một bên hổ trợ, áp chế vài năm chắc là không có vấn đề gì. Ngươi cần gì
phải chịu chết. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra giữa ngươi và chủ
thượng lúc đó, giờ cũng không muốn biết, chúng ta chỉ muốn mang ngươi
về. Lão Đại, ngươi phải biết tính tình của chủ thượng, nếu chúng ta tay
không trở về, chúng ta nhất định sẽ bị hình phạt, so với cái chết còn đáng
sợ hơn."
"Minh Vương" đột nhiên thở dài một cái, nói: "Nếu các ngươi cứ chấp
mê không tỉnh như thế, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác." Hắn tiện tay đâm
thanh kiếm to bảng vào mặt đất, hơn nửa thân kiếm không tiếng động cắm
vào trong mặt đất. Tay phải đặt trên ngực, lẳng lặng nhìn mười một hắc y
nhân trước mặt.
Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại khiến mười một hắc y
nhân nọ kiêng kỵ dị thường, đồng thời lui về phía sau ba bước, giơ] liễu
trách kiếm trong tay lên. Trong mắt toát ra thần sắc hoảng sợ, tựa như nhìn
thấy gì một việc rất đáng sợ.
Bạch y nhân sậm mặt nói: "Các ngươi tưởng rằng vì vô nhị thánh thủy ta
không thể sử dụng Minh Vương kiếm sao? Nếu các ngươi bức người quá
đáng, thì đừng trách ta không khách khí."