Tay phải Bạch y nhân vẫn đang đặt ở trước ngực, lạnh nhạt nói: "Lần
đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người chứng kiến Minh Vương kiếm còn có
thể sống. Niệm tình ngày xưa chúng ta từng ở chung, các ngươi đi đi. Trở
về hẳn là có thể ăn nói. Ta hôm nay không muốn giết người nữa."
Diệt nhất liếc nhìn thi thể Diệt lục và Diệt thập, cắn răng căm hận nói:
"Mang thi thể bọn họ. Chúng ta đi." Hắn chỉa xuống đất một chân, nhảy
đến mang xác Diệt thập nhất trước mặt Bạch y nhân lên. Đám Hắc y nhân
còn lại cũng không ai nói gì, hai người trong số mang xác Diệt lục và Diệt
thập dưới nách, chín người còn lại vẫn duy trì đội hình chỉnh tề, từ từ lui về
phía sau, biến mất trong sương mù.
Bạch y nhân mĩm cười tự giễu: "Không ngờ, 'Minh Vương' ta cũng có
một ngày phải dựa vào mưu kế để bảo vệ tánh mạng." Hắn nhoáng người
lên một chút, nắm lấy thanh kiếm bảng to cắm trước mặt mới ổn định được
thân thể, "Vô nhị thánh thủy thật là lợi hại! Ta phải chết ở chỗ này sao?"
Thân thể hắn mềm nhũn, ngã xuống một bên.
Bạch y nhân vốn miễn cưỡng bằng vào chân khí tinh thuần của mình
ngăn chặn độc tính vô nhị thần thủy, nhưng vì để đuổi đi đám Hắc y nhân
kia, không thể không thúc dục chân khí sử dụng tuyệt học, nên không cách
nào áp chế độc tính, hắn rốt cục cũng không còn kiên trì được nữa.
A Ngốc lẳng lặng nhìn hết thảy mọi việc phát sinh trước mắt, xoa xoa
hai mắt, màn kịch vừa rồi như không phải thật, khí tà ác dị thường nọ vẫn
còn lưu lại dấu vết trong nội tâm nó, nó cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua
có người có thể phát ra công kích cường đại như thế. Tà khí hắc viêm sư
phụ Ca Lí Tư sử dụng căn bản không thể nào so sánh với Bạch y nhân
trước mặt này. Nếu không phải Bạch y nhân nọ đang té xỉu sờ sờ cách đó
không xa trước mặt, nó nhất định tưởng rằng đang nằm mơ. Nhưng nó lại
không biết, chính nó vừa lượm lại được một cái mạng, tà khí tản ra từ trên
người Bạch y nhân kể cả cao thủ như Diệt nhất còn bị ảnh hưởng, huống
chi thân thể đơn bạc như A Ngốc, nếu không phải nhờ sinh cơ không dứt
vãng sanh quả giúp nó xua đi khí tà ác, nó bây giờ đã sớm chết vì kinh
mạch thác loạn.