không nghĩ qua, nếu Bạch y nhân tỉnh lại, có thể gây bất lợi cho nó hay
không.
Nghĩ tới đây, A Ngốc không còn do dự, hắn biết rất rõ ràng nếu chờ lâu
hơn, người trước mặt này không thể cứu được nữa. Nó cố gắng kéo cánh
tay Bạch y nhân để lên trên đôi vai nhỏ của nó.
Nặng quá! A Ngốc đem hết toàn lực kéo, nhưng chỉ di chuyển Bạch y
nhân một chút, nó thử lại vài lần, nhưng vẫn như cũ không có cách nào di
động người hắn xa. Làm sao bây giờ? A Ngốc ngồi chồm hổm lau mồ hôi
trên trán bên cạnh Bạch y nhân, yên lặng hồi lâu không biết làm sao.
A! Không thể kéo hắn về, cứu hắn ở chỗ này cũng tốt. Ta thật sự là một
ngốc tử. A Ngốc tự gõ đầu một cái rồi xoay người chạy về nhà gổ.
Trở về nhà gổ, A Ngốc chạy thẳng vào phòng thí nghiệm của Ca Lí Tư,
sớm đã thuộc lòng quyển bút ký nó biết rỏ phải dùng dược liệu gì để áp chế
vô nhị thánh thủy.
"Tốt, ngân mẫu ba lượng, thủy tinh phấn một lượng, diệt tâm thảo nữa
lượng, ôi chao, sư phụ có nói diệt tâm thảo này rất độc, sao lại dùng tới nữa
lượng nhiều vậy, mặc kệ, dù sao sư phụ nhất định đúng. thanh ky sương
một lượng bốn phân, huân phong thảo một lương ba phân, ……" A Ngốc
cẩn thận tìm đủ dược liệu ghi trong bút ky, bỏ chúng vào trong cái tiểu
đỉnh. Kế đến cho thêm vào một ít nước trong, sau đó trộn vài cái.
"Sư phụ, ông quay lại cũng không nên trách A Ngốc! Con vì cứu người
mới dùng đồ của ông." A Ngốc đôn hậu không bao giờ quên lời Ca Lí Tư
dặn dò lúc trước.
Xoa xoa hai tay, A Ngốc có chút hưng phấn tự nhủ: "Tốt lắm, ta nên bắt
đầu. Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên địa! Hãy ban cho ta lực
lượng thiêu đốt của các ngươi, lấy tên ta, cho ta mượn sức mạnh của các
ngươi, xuất hiện, ngọn lửa nóng bỏng." Theo sau tiếng hô của nó, một ngọn
lửa xanh nhỏ từ từ xuất hiện trên tay A Ngốc, nó cẩn thận duổi tay để dưới
cái đỉnh, tập trung tinh thần, khống chế ngọn lửa không ngừng đun nóng
tiểu đỉnh.
Vì luyện tập không ngừng, A Ngốc bây giờ đã tương đối thuần thục Hỏa
Diễm thuật, ngồi tọa hơn mười tháng nó đã có thể dễ dàng khống chế độ