- Chúng ta không có việc gì! Tôn Tháp Nạp đại thúc, ngươi có biết vật
này là gì không?
Vừa nói vừa đem ma tinh tạp Phì thúc đã đưa qua.
Tôn Tháp Nạp trong mắt sáng ngời, nói:
- Đây là vật trữ tiền thông dụng khắp Lạc Nhật đế quốc! Các ngươi
không phải ngoại nhân ư? Sao trên người lại có?
Nham Thạch mỉm cười:
- Xem ra, cái tên mập mạp đó cũng không có gạt chúng ta.
A Ngốc đột nhiên nói:
- Nham Thạch đại ca, chúng ta sau này đừng làm những việc như thế
này nữa. Ta thấy rất không thoải mái.
Hắn cúi đầu đứng đó, trong lòng phiện muộn.
Nham Thạch ngẩn người:
- A Ngốc huynh đệ, tiền này đều là sòng bạc lấy của đổ khách. Chúng ta
cũng không có làm sai gì, ngươi lương thiện quá đó.
A Ngốc như trước cúi đầu, nói:
- Mặc dù sòng bạc gạt tiền là không đúng, nhưng chúng ta cũng đã hơi
quá đáng, vị Phì thúc kia nếu như táng gia bại sản, sau này biết sống thế
nào?
Mọi chuyện xảy ra tại sòng bạc khiến hắn rất buồn bực.
Nham Thạch cười lắc đầu:
- A Ngốc huynh đệ, ngươi quá đơn thuần, ngươi cho rằng cái tên mập
mạp đó thật đưa hết tiền cho chúng ta sao? Hắn nhất định còn có ma tinh
tạp khác, nếu không, cho dù vì bảo vệ tánh mạng, cũng không thống khoái
lấy ra như vậy. Được rồi, không nên nói tiếp, đại ca đáp ứng ngươi, sau này
sẽ không tiếp tục làm ra sự tình này nữa.
A Ngốc trong lòng vui vẻ, cảm kích nói:
- Đại ca, cám ơn ngươi.
Nham Thạch ha ha cười, nói:
- Đều là huynh đệ cả, cảm tạ gì. Chúng ta đi thôi, trước giúp Tôn Tháp
Nạp đại thúc trả nợ. Sau đó còn phải làm chính sự nữa chứ.