- Đại thúc, ngươi cũng đừng khổ sở, chờ chúng ta giúp ngươi trả nợ
xong, ngươi có thể lại lần nữa bắt đầu, nhớ sau này đừng đánh bạc nữa.
Tôn Tháp Nạp giọng căm hận nói:
- Đánh bạc, đánh bạc, ta xin thề, sau này tuyệt không bước vào sòng bạc
nửa bước. A Ngốc tiểu huynh đệ, ta hiện tại rất muốn có cuộc sống bình
thường a!
Nham Thạch nói:
- Hắc Ám thành đúng là một cái động hắc ám, nhiều khi không tại bản
thân mà do hoàn cảnh đưa đẩy. Ta nghĩ, ngươi nên rời hẳn đến Hoa Thịnh
đế quốc. Nơi đó đối với ngươi mà nói, đúng là thiên đường a.
Tôn Tháp Nạp trong mắt sáng ngời:
- Hoa Thịnh đế quốc, đúng vậy! Đến đế quốc chính nghĩa đó có lẽ ta
mới có đường sống. Nhưng…. nhưng ta nghe nói bên kia đang có lệnh giới
nghiêm, hơn nữa, cũng không hoan nghênh người Lạc Nhật đế quốc như ta.
Nham Thạch mỉm cười:
- Yên tâm đi, chúng ta tự có biện pháp giúp ngươi. Đi, chúng ta vào thôi.
Trả nợ xong thì ngươi không còn phải lo lắng gì nữa. Tôn Tháp Nạp đại
thúc, ngươi phải nhớ kỹ, khi vào đó, hãy nói chúng ta là bà con xa của
ngươi, nghe nói ngươi khó khăn nên cố ý tìm đến giúp. Chúng ta không
muốn người sòng bạc hoài nghi.
Tôn Tháp Nạp gật đầu, hít sâu, đi nhanh vào Câu lạc bộ đêm Ám Hào.
A Ngốc ba người, gắt gao đi theo phía sau. Đi tới cửa, hai tiểu cô nương
xinh đẹp khuôn mặt tươi cười nghênh đón.
- Ui cha, đây không phải lão bản Tôn Tháp Nạp sao? Ngài lại có tiền rồi
ư? Người truy nợ của chúng ta cũng mới về thôi đó. Nếu như ngài không
mang tiền đến trả nợ, ta khuyên ngài nhanh chạy đến hoang lạc mà trốn đi.
Hai tiểu cô nương che miệng mà cười. Thân hình đầy đặn không ngừng
rung, sóng mông nhũ lãng, không ngừng rung theo.
Nham Lực nhìn chằm chằm hai tiểu cô nương thân thể đầy đặn, âm thầm
nuốt nước miếng. Tôn Tháp Nạp có chút phẫn hận nhìn chằm chằm nói
chuyện với hai tiểu cô nương: