Tộc.
Nham Lực rất sợ Nham Thạch, e ngại, mặt đỏ lên, cúi đầu nói:
- Đại…. đại ca, ta không có...
- Còn không có, ta nếu không quay lại ngươi còn định tiếp tục thế nào
nữa. Mấy nữ nhân đó có gì tốt, không biết đã qua tay bao người. Ta trước
kia sao lại không phát hiện, ngươi còn có tật xấu háo sắc. Hừ….
Nham Lực đầu hàng:
- Đại ca, ngươi tha cho ta một lần đi. Ta không dám nữa. A! Đi nhanh đi,
nếu không lại tìm không được A Ngốc.
Nói xong vội vã chạy vào bên trong.
Nham Thạch bất đắc dĩ thở dài, xem ra, mình phải quản chặt tiểu tử
Nham Lực này, nhất định không thể để hắn lạc lối a! Có lúc, chỉ nhầm một
bước là hỏng cả đời luôn.
Câu lạc bộ đêm Ám Hào bên trong trang trí càng thêm xa hoa, mặt đất
tất cả đều trải thảm hồng, trên vách tường giắt Lưu Ly Cung đăng, thị nữ
xinh đẹp dung mạo diễm lệ qua lại không dứt, khiến Nham Lực nuốt nước
miếng không kịp. Đám thị nữ này còn xinh hơn nữ lang giữ cửa gấp mấy
lần.
Vào cửa là một đại sảnh hình tròn người rộng trăm thước vuông, cao 5
thước, chung quanh trang trí hoa lệ, tạo cảm giác phong nhã. Hai bên trái
phải đều có một thang lầu, hiển nhiên là để thông lên tầng trên. Đối diện là
nhất phiến kim sắc đại môn, trên cửa có biển hiệu hoành tráng, trên có ba
chữ to: Phú Hoa Thính. Đại môn đóng chặt, người ngoài không thể chứng
kiến tình cảnh bên trong.
Tôn Tháp Nạp giải thích với ba người:
- Câu lạc bộ đêm Ám Hào có bốn tầng, nói trắng ra là, lầu xanh kết hợp
với đánh bạc. Tầng thứ nhất đều là đổ khách phổ thông, nhưng cũng phải
có 1000 kim tệ mới có thể tiến vào. Tầng thứ hai tựu đều là một ít phú hào,
mỗi lần đổ thấp nhất cũng phải 1 vạn kim tệ. Mà tầng thứ ba, thì đều là tầng
lớp thượng lưu trong xã hội, quý tộc hoặc tuyệt đỉnh đại phú hào, còn có
một ít luyện kim thuật sĩ và ma pháp sư.
Nghe hắn nói vây, A Ngốc thất thanh nói: