- Cái gì? Luyện kim thuật sĩ cũng tới loại địa phương này?
Tôn Tháp Nạp gật đầu:
- Đúng vậy! Luyện kim thuật sĩ cũng được tôn kính không kém ma pháp
sư. Bọn họ luyện chế được một ít vật phẩm cũng có thể bán được với giá
rất cao, có thể nói là người có tiền nhất trên đại lục. Bọn họ cũng là khách
nhân tôn quý của Câu lạc bộ đêm Ám Hào, bình thường tới, đều trực tiếp
lên tầng ba.
A Ngốc trong lòng thầm nghĩ, Ca Lí Tư sư phụ chắc chắn sẽ không đến
loại địa phương này. Hắn cũng là lần đầu tới đây, nếu như không phải Tôn
Tháp Nạp nói hắn thua toàn bộ gia sản tại đây. Hắn thật không thể tin phú
lệ đường hoàng kia lại là địa phương gian trá tiêu tiền bậc nhất.
Tôn Tháp Nạp nói tiếp:
- Tầng thứ tư rất hiếm người lui tới. Nơi đó chỉ tiếp đón những người
vừa có tiền vừa có quyền thế, thân phận cực kỳ tôn quý. Ta nghe nói, nơi
đó không phải nơi đánh bạc, giống khách sạn hơn, dùng để các khách nhân
tôn quý nghỉ ngơi, bất luận ngươi muốn gì, câu lạc bộ đêm đều có thể thỏa
mãn ngươi. Bên trong có rất nhiều tuyệt sắc thiếu nữ.
Nham Thạch trầm ngâm:
- Đại thúc, ngươi nói Câu lạc bộ đêm Ám Hào này có thể có nhiều ít,
bao nhiêu tư sản?
Tôn Tháp Nạp đáy mắt hiện lên một tia dị mang, thì thào nói:
- Rất khó nói, bất quá, nhìn sơ qua gian hàng này sợ cũng phải đáng giá
mấy ngàn vạn kim tệ. Bọn họ một ngày thu vào, tuyệt không ít hơn 100 vạn
kim tệ, tương đương với tiền thuế của một thành thị bình thường. Bất quá,
nghe nói nơi này một nửa nguồn thu đều phải giao cho Hắc Ám thành. Hắc
Ám thành cho dù không phải đại thành thị thứ nhất trên đại lục nhưng xếp
trong 3 hạng đầu tuyệt không sai. Nhưng cũng không thể nói tất cả mọi
người trong thành đều giàu có, chỉ có quý tộc và đại phú thương mới là
người thắng, ngay cả quy mô gia nghiệp trước kia của ta cũng không đáng
gì. Tại khu phú nhân trong thành, có không ít người gia sản phải gấp ngàn
vạn lần ta.