- Mấy vị mời ngồi!
Ghế sa lon mềm mại ngồi lên thật dễ chịu.
Đợi mấy người yên vị, Kim Sóng mới ra sau bàn, từ trong đống giấy tờ
rút ra một tờ giấy, nói:
- Đây là giấy nợ do Tôn Tháp Nạp tiên sinh lưu lại. Tổng cộng là 10500
kim tệ. Tính đến giờ đã thiếu ba tháng, tính cả tiền lãi hẳn là phải trả 40500
kim tệ. Nếu các vị là tới giúp hắn trả nợ, vậy mời đem tiền ra.
Tôn Tháp Nạp giật mình đứng lên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, thất
thanh nói:
- Cái gì? Ta mượn 15000, như thế nào biến thành 45000 kim tệ? Mới bất
quá có ba tháng a!
Kim Sóng khóe miệng toát ra một tia khinh miệt, cười lạnh.
- Tôn Tháp Nạp, ngươi đừng quên, chúng ta nơi này là cho vay nặng lãi.
Nể mặt ma pháp sư tiên sinh, ta đã giảm lợi tức đi nhiều. Nếu tính đúng ra
sợ rằng cũng không chỉ 5 vạn.
A Ngốc vô cùng tức giận, Tôn Tháp Nạp đã bị bức đến mức này. Nhưng
Câu lạc bộ đêm Ám Hào lại không chịu buông tha hắn, giận dữ nói:
- Các ngươi quá là ăn thịt người, một chút đã lãi đến 3vạn kim tệ, không
phải muốn bức Tôn Tháp Nạp đại thúc đến tử lộ chứ? Nếu như hắn không
có tiền thì làm sao?
Bởi vì kiêng dè thân phận ma pháp sư của A Ngốc, Kim Sóng không
dám làm quá, thản nhiên nói:
- Đây là quy củ do lão bản chúng ta định ra, ta cũng không có cách nào.
Nếu như không có tiền, ta đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi, tính mạng hắn
cũng có chút đáng giá. Bất quá, ngài nếu là ma pháp sư, hẳn sẽ không bận
tâm chút tiền mọn này.
4500 kim tệ cư nhiên bị hắn nói thành chút tiền mọn. A Ngốc thiện
lương giờ cũng tràn ngập nộ khí, giờ hắn đã hiểu, tại sao Nham Thạch đối
với Phì thúc lúc trước lại không lưu tình chút nào.
Vừa muốn cãi lại, lại bị Nham Thạch ngăn cản. Nham Thạch ném ma
tinh tạp màu đen lấy được từ Phì thúc lên bàn, nói: