- Đồ vật này hẳn ngươi nhận thức được. Số tiền bên trong chắc cũng đủ
trả nợ cho Tôn Tháp Nạp đại thúc.
Kim Sóng thấy ma tinh tạp màu đen, nhất thời vẻ mặt tươi cười, nói:
- Hảo, hảo, nếu các ngươi giúp Tôn Tháp Nạp tiên sinh trả nợ, sau này
chúng ta cam đoan sẽ không làm khó hắn. Chúng ta - Câu lạc bộ đêm Ám
Hào danh dự tuyệt đối là tốt nhất. Mấy vị ở đây nghỉ ngơi, tại hạ đi một
chút sẽ trở lại.
Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Hai gã bảo kê vẫn đứng ở cửa, hẳn có
ý giám thị mấy người.
A Ngốc nhìn Nham Thạch, cau mày nói:
- Đại ca, ngươi sao lại đưa bọn chúng nhiều tiền như vậy? Bọn chúng
thất quá ăn thịt người.
Nham Thạch hừ lạnh, thấp giọng nói:
- Yên tâm đi. Ngươi hiện tại đã biết nơi hỗn đản này ghê tởm như thế
nào, xử lý xong chuyện Tôn Tháp Nạp đại thúc. Chúng ta lại dùng biện
pháp cũ là được, nơi này có thân ảnh Tinh Linh Tộc. Chúng ta nhất định
phải lộ ra chút tài lực mới được.
Lúc này, A Ngốc cũng không nói gì, không riêng vì việc cứu thoát Tinh
Linh, mà còn vì bộ dạng Kim Sóng đã khơi dậy lửa giận trong lòng hắn.
Hắn cũng muốn hảo hảo giáo huấn đám ác ma ăn thịt người đó.
Tôn Tháp Nạp xấu hổ ngồi yên, uể oải nói:
- Ta…. ta thật không biết sẽ như vậy. Khiến các ngươi tốn nhiều tiền đến
thế, ta thật không biết xấu hổ!
A Ngốc mỉm cười:
- Đại thúc, ngài đừng như vậy, chúng ta nếu đã đáp ứng giúp ngài, nhất
định sẽ tận lực giúp đỡ.
Trong chốc lát, Kim Sóng đã tươi cười trở về, cung kính trả lại thẻ thiếp
cho Nham Thạch:
- Ta đã rút ra 45000 kim tệ từ trong ma tinh tạp, bắt đầu từ bây giờ, giữa
chúng ta và Tôn Tháp Nạp tiên sinh đã không còn bất cứ nợ nần gì nữa.
Vừa nói, hắn vừa cầm lấy giấy nợ trên mặt bàn xé thành từng mảnh nhỏ.
Nham Thạch hỏi: