Lúc này, Kim Sóng đã dùng tốc độ gấp đôi khi trước trở về. Bên cạnh
một gã bảo tiêu bê một cái mâm lớn, bày một đống kim sắc thẻ tiền trên đó.
Hắn trong tay cầm theo một túi da đựng tiền đưa cho Nham Thạch, cũng
không thèm nhìn tới Tôn Tháp Nạp, nói:
- Tiên sinh, đây là 50 miếng kim cương tệ. Ta nghĩ ngài dùng thứ này sẽ
tiện hơn một ít. Còn cái này là thẻ tiền, ngài có thể trực tiếp lên lầu hai xem
xét một chút. Ta đã nói qua, người của chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi
sự phục vụ tốt nhất.
Nham Thạch nhét túi tiền vào tay Tôn Tháp Nạp, mỉm cười nói:
- Kim Sóng tiên sinh, ngài nghĩ đều rất là chu đáo a!
Kim Sóng vẫn vẻ mặt dối trá tươi cười như trước, gật đầu cúi người nói:
- Phục vụ khách nhân tôn quý là sứ mạng cao cả của chúng ta. Ta cũng
rất lấy làm vinh hạnh. Đây là ma tinh tạp của ngài, lúc đi, ngài cũng có thể
thu tiền thắng vào.
A Ngốc kỳ quái hỏi:
- Ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ thắng?
Kim Sóng ngẩn người, trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng vẫn
khách khí nói:
- Vừa nhìn đã biết mấy vị có vận khí rất tốt. Ta nghĩ các ngươi nhất định
sẽ thắng a
Nham Thạch cười lạnh:
- Như vậy đa tạ cát ngôn của ngươi. Kim Sóng tiên sinh, có thể cho ta
mượn giấy bút của ngươi dùng một lát được không?
Kim Sóng nhanh nhảu đáp:
- Đương nhiên có thể!
Từ trên bàn lấy ra tờ giấy trắng noãn cùng bút đưa tới.
A Ngốc tiếp nhận, thoáng suy nghĩ một chút, vừa muốn động bút nhưng
lại phát hiện Kim Sóng vẫn còn đứng bên cạnh. Không khỏi hừ lạnh một
tiếng, trên người khí thế tăng mạnh. Kim Sóng biến sắc, trong mắt lãnh
mang chợt lóe, cười khan rồi thối lui sang một bên.
A Ngốc bút tẩu long xà, viết nhanh một phong thư, đưa tới tay Tôn Tháp
Nạp.