- Kim huynh, xin đổi sang tiền mặt giúp. Chúng ta phải đi, sau này có cơ
hội sẽ trở lại.
Kim Sóng trong lòng hồi hộp, hắn biết ba người lai lịch không đơn giản.
Lúc trước để cho bọn họ qua Phú Quý thính bài bạc, mục đích chỉ là muốn
cuốn lấy bọn họ mà thôi, cũng không nghĩ đến ba người đổ kĩ cao siêu,
thắng đến gần hai trăm vạn kim tệ. Mặc dù câu lạc bộ đêm Ám Hào gia đại
nghiệp đại, nhưng hai trăm vạn kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, quên
đi, cố lưu họ lại trước đã, hết thảy đợi chủ nhân định đoạt.
Nghĩ tới đây, Kim Sóng cười làm lành nói:
- Ba vị, các ngươi đừng có gấp a! Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà.
A Ngốc ba người đồng thời trong lòng mừng rỡ, biết Kim Sóng mắc
bẫy. Nham Thạch giả bộ làm khó, cau mày nói:
- Ta cũng không muốn ở đây lâu, có chuyện gì ngươi nói mau đi.
Kim Sóng trừng mắt nhìn hai gã bảo tiêu phía sau:
- Các ngươi bảo vệ thang lầu, có người đến thì báo cho ta một tiếng.
Hạ lệnh cho hai gã bảo tiêu xong, hắn lại trừng mắt nhìn A Băng. A
Băng hiểu ý, liếc nhìn a Ngốc rồi cũng lui sang một bên. Kim Sóng dẫn A
Ngốc ba người vào góc đại sảnh, thấp giọng nói:
- Ba vị, các ngươi đừng có gấp, kỳ thật, chúng ta nơi này cũng có Tinh
Linh.
Nham Thạch giả bộ thất kinh, thất thanh nói:
- Cái gì? Các ngươi nơi này cũng có, xem ra, nơi này làm ta giật mình
thật không ít a! Không hổ là câu lạc bộ đêm Ám Hào. Vậy ngươi còn
không mau đưa chúng ta đi xem xem, yên tâm, cam đoan sẽ không bạc đãi
ngươi.
Kim Sóng cười khổ:
- Ba vị hẳn là cũng biết Tinh Linh trân quý dường nào, nơi nào có nhiều
như vậy, Ám Hào chúng ta chỉ là thông qua một ít con đường có được duy
nhất một nữ Tinh Linh mà thôi. Các vị nếu thật sự muốn, ta cũng sẽ không
giấu diếm nữa, tầng 4 của chúng ta không phải là nơi nghỉ ngơi như bên
ngoài đồn đại, nơi đó, kỳ thật là một phòng đấu giá, vật đấu giá toàn là
những thứ trân quý khó tìm trên đại lục.