- Hảo, hảo, vậy mấy vị bây giờ còn muốn quay lại Thánh Quý thính chơi
nữa hay không?
A Ngốc biết hiện tại vẫn chưa đủ số tiền mua Tinh Linh liền đáp:
- Chúng ta trước hết đến sòng bạc chơi một lát đã, đến lúc thì quay lại
bảo với chúng ta
Kim Sóng ước gì hắn nói như vậy, vội vã liên thanh đáp ứng.
Tuyển ra 2 người từ tám cô gái, cùng A Băng và ba người đi vào Thánh
Quý thính.
Vừa vào Thánh Quý thính, ba người nhất thời kinh hãi, sòng bạc rộng
lớn chỉ có thưa thớt hơn 10 khách nhân. Trong đó, có 4 vị ma pháp sư, còn
lại đều mặc phục sức quý tộc. Thấy bọn họ tiến vào, ai nấy cũng đều kinh
ngạc, tựa như rất lâu rồi không có khách nhân mới đến.
Bốn gã ma pháp sư thấy trang phục trên người A Ngốc đồng thời ngẩn
ra, lập tức rời bàn, cùng bạch y thiếu nữ phục vụ, cúi đầu bước nhanh tới
chỗ A Ngốc.
Hành động của bọn họ dọa A Ngốc giật mình, không rõ bọn họ tại sao
lại qua đây.
A Băng bên cạnh cũng nhíu nhíu đầu mày.
Bốn gã ma pháp sư rất nhanh đi tới trước mặt A Ngốc, bọn họ tuổi đều
chừng 40 – 50 tuổi. Từ phục trang trên ma pháp bào, trong đó có 3 người
đạt cấp bậc đại ma pháp sư, người còn lại thì không có dấu hiệu nhận biết
nào.
Bốn người đến trước mặt cách A Ngốc một thước thì đồng thời khom
người nói:
- Bái kiến trưởng lão đại nhân.
A Ngốc ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới thân phận mình tại ma pháp sư
công hội, vội vàng nói:
- Bốn vị không cần khách khí.
Bốn gã ma pháp sư thấy rõ tướng mạo A Ngốc, không khỏi nhìn nhau,
đồng thời nghĩ đến, công hội khi nào lại có thêm một vị trưởng lão trẻ như
vậy?