A Băng bên cạnh hắn hừ lạnh:
- Ngươi không phải ma pháp sư sao, cũng đồng dạng đến bài bạc. Bài
bạc chẳng lẽ còn phân biệt thân phận?
Nghe được bốn gã ma pháp sư xưng A Ngốc trưởng lão, A Băng trong
lòng kinh hãi, trưởng lão ma pháp sư công hội, thân phận tôn quý như thế,
nhìn không ra cái tên thiếu niên chất phác này có thân phận cao đến vậy.
Hai thiếu nữ bạch y đi theo Nham Thạch và Nham Lực cũng đồng thời
kinh ngạc nhìn A Băng. Các nàng cũng không biết A Băng, nhưng lại biết
nếu đắc tội với khách quý đó, kết quả sẽ phi thường thê thảm.
Nghe A Băng nói, A Ngốc xấu hổ cười cười, cũng không có nói thêm gì.
A Băng tựa hồ cũng biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói gì thêm.
Thánh Quý thính bố trí phi thường tao nhã, trong đại sảnh, có 2 cây cao
lớn, cành lá tươi tốt, không ngừng thanh lọc không khí tươi mát. Nơi này
kiến trúc cùng vật trang trí đều dùng đá cẩm thạch và thủy tinh bày biện.
Đổ khối tất cả đều là chế phẩm từ thủy tinh, cảm giác tao nhã khiến người
ta hết sức thoải mái.
A Ngốc ba người lần nữa đi tới luân bàn, bọn họ là khách nhân duy nhất
chơi luân bàn. Luân bàn phi thường đẹp, luân bàn được chế tạo từ thủy tinh
nhìn trong suốt thấu triệt, ngay cả tiểu cầu cũng là một viên thủy tinh màu
tím, nhìn qua hết sức bắt mắt.
Nham Thạch hướng A Ngốc mỉm cười, hai người cơ hồ tâm ý tương
thông, đều chuẩn bị vì buổi đấu giá hội tối nay. Nham Thạch đặt 10 khối
thẻ tiền vào số 36, độc hào, hướng nhà cái gật đầu:
- Có thể bắt đầu rồi.
Nhà cái nhìn hắn chọn độc hào, trong lòng hơi kinh hãi, bất quá cũng
không quá để ý, dùng sức quay tròn thủy tinh luân bàn.
Luân bàn quay nhanh, thủy tinh cầu màu tím rơi xuống không ngừng
xoay tròn va cham phát ra thanh thúy.
A Ngốc nhìn A Băng bên cạnh, dưới chân dụng lực, một tia đấu khí đã
thấu vào nước trong luân bàn. A Băng đáy mắt hiện lên một tia dị mang,
ngẩng đầu nhìn A Ngốc.
Lúc này tai nàng truyền đến thanh âm của A Ngốc.