“Lúc này ngươi không nên tái đánh lén ta, nếu không, ta sẽ đả thương
ngươi”
Lúc trước trong sảnh Phú Quý thính, A Băng đã hiểu rõ công lực bản
thân tuyệt đối không phải là đối thủ của A Ngốc, hừ lạnh một tiếng, không
để ý đến hắn, chỉ thấp giọng nói:
- Các ngươi nên biết chừng mực!
A Ngốc khống chế thủy tinh cầu màu tím nhẹ nhàng rơi vào số 36, rồi
tiếp tục thuận lợi thắng đến 250 vạn kim tệ.
Nhà cái biến sắc, tìm cớ xoay người rời đi.
A Ngốc không khỏi có chút buồn cười, truyền âm cho Nham Thạch,
thắng đến một ngàn vạn kim tệ thì hãy thu tay. Hắn cũng không tham tiền,
chỉ cần đủ cứu Tinh Linh Tộc nhân là được.
Nham Thạch cũng biết chừng mực, gật đầu đáp ứng.
Lúc này theo nhà cái trở về cũng không phải Kim Sóng, mà là một lão
giả chừng 60 tuổi, mắt hắn không ngừng lóe ra tinh mang, nhưng ngoài
miệng lại khách khí nói:
- Xin lỗi, nhà cái không khỏe, luân bàn sẽ do ta tạm thời thay thế. Mời
các ngươi đặt cược.
Nham Thạch mỉm cười, xuất ra 20 vạn kim tệ như trước đặt ở số 36, độc
hào. Lão giả cũng không nói gì, rất nhanh khởi động luân bàn.
A Ngốc hai mắt nhìn lão giả, rõ ràng thấy thủy tinh luân bàn hạ hiện lên
ánh sáng đỏ, bao quanh luân bàn. Hắn trong lòng cả kinh, biết lão giả cũng
sử dụng phương pháp giống hắn, chỉ bất quá, là để bảo vệ luân bàn mà thôi.
Giờ có động tay chân thì khả năng trúng cũng phi thường nhỏ.
A Ngốc không dám chậm trễ, bất chấp ẩn giấu thực lực, hoàng quang
nhàn nhạt từ dưới luân bàn dâng lên, hướng phong nhận bén nhọn thẳng
đến.
Trên luân bàn đỏ, vàng lưỡng sắc quang mang không ngừng dây dưa lóe
lên. A Ngốc dụng Sanh Sanh biến lần đầu tiên gặp đối thủ. Hắn cảm giác
được, lão giả phát ra đấu khí màu đỏ tràn ngập tính chất liễu niêm, mặc dù
không cách nào ngăn cản Sanh Sanh biến di chuyển, nhưng thủy chung vẫn
vây quanh đấu khí của A Ngốc, chỉ cần A Ngốc vừa định khống chế thủy