A Băng cùng lão giả không ngừng thở hổn hển, vô cùng kinh ngạc
không thể tin A Ngốc lại có thể đem khống chế đấu khí tùy tâm sở dục như
thế.
Nham Thạch nhận được 500v kim tệ từ lão giả, mỉm cười, hướng A
Ngốc nói:
- Huynh đệ, đủ dùng rồi, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi.
Mời vừa rồi cũng không dùng hết quá nhiều chân khí, A Ngốc mỉm cười
nói:
- Hảo a! Chúng ta trước đi ăn chút gì đã.
Quay đầu nhìn thoáng qua Băng nhi mặt trầm như nước, nói:
- Cùng nhau nghỉ ngơi một lát đi. Ngươi nhất định đã rất mệt.
Quả thật, Băng nhi vừa rồi đối kháng với A Ngốc đấu khí tiêu hao
không nhỏ, bộ ngực nàng cao vút không ngừng phập phồng, không thèm trả
lời A Ngốc.
Ba người đi tới khu nghỉ ngơi trong sảnh Thánh Quý thính, ngồi thoải
mái trên ghế sa lon, nhìn đống thẻ tiền trước mắt, Nham Lực cười nói:
- Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy đã trở thành phú ông, trách
không được có nhiều người ham đánh bạc như vậy. Thật sự trong một đêm
thành bạo phú a!
Nham Thạch nhắm mắt lại, nói:
- Tranh thủ nghỉ ngơi đi đã, tối nay không phải còn có tiết mục đặc sắc
nữa sao.
A Ngốc nhìn A Băng ngồi bên cạnh, truyền âm nói:
- Công lực ngươi rất mạnh! Tại sao lại ở chỗ này làm thị nữ chứ? Nơi
này chẳng có điểm nào tốt cả!
A Băng trừng mắt nhìn A Ngốc một cái, tựa vào ghế sa lon cũng không
trả lời.
Hai thiếu nữ bạch y khác cầm đến hoa quả, điểm tâm cùng với một ít tửu
thủy. Các nàng nhìn A Băng yên lặng ngồi cạnh A Ngốc, bỗng toát lên thần
sắc lo lắng, nhưng các nàng tựa như e ngại điều gì, không có nhiều lời chỉ
lẳng lặng đứng ở một bên.