- Vâng, chủ nhân.
Kim Sóng cung kính ứng tiếng, xoay người lui ra ngoài.
Ưng đứng bên cạnh trung niên nhân nói:
- Chủ nhân, ta và Kim Sóng có cái nhìn bất đồng.
Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói:
- Ngươi nói xem.
Ưng là một trong những thủ hạ tâm đắc nhất của hắn, tâm tư kín đáo, là
nhân tài hiếm có. Ưng trầm ngâm một chút, nói:
- Ta đã từng tiếp xúc với bọn họ, tựa hồ bọn họ cũng không phải đại
biểu cho Hoa Thịnh đế quốc, cũng không có ý uy hiếp đến chúng ta. Bọn
họ hẳn là có mục đích đặc thù gì đó, dường như là đang tìm kiếm vật gì
vậy. Mục đích cụ thể là gì ta mặc dù không biết, nhưng cơ hồ có thể khẳng
định, tuyệt sẽ không uy hiếp đến chúng ta. Ta nghĩ tốt nhất là không nên
phát sinh xung đột với bọn họ. Nếu không, ta sợ chúng ta sẽ có tổn thất rất
lớn
Trung niên nhân đứng lên, nhìn Ưng nói:
- Sau khi ở chung với ba tên đó, ta sao có cảm giác tâm lý ngươi có chút
biến hóa. Ngươi đừng quên, chúng ta đại biểu cho Hắc Ám, cho dù bọn
chúng hiện tại chưa có uy hiếp chúng ta, ta cũng tuyệt không dễ dàng
buông tha. Thực lực cường đại như thế, nếu như không thể sử dụng, thì
chắc chắn phải diệt. Ưng, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, tính cách của ta
hẳn ngươi hiểu rõ. Nhớ kỹ, đối nghịch với ta chắc chắn sẽ không có kết quả
tốt.
Ưng rùng mình, trên người chảy ra mồ hôi lạnh, vội vã cung kính đáp:
- Vâng, chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi.
Trung niên nhân nhấc thủy chén, ưu nhã uống một ngụm, vỗ vỗ bả vai
Ưng, thở dài:
- Ngươi vì ta đã nỗ lực rất nhiều, ta đều nhớ kỹ, bất quá, có lúc, một khi
làm sai thì sẽ không cách nào vãn hồi. Đi thôi, tập hợp lại, tùy thời chờ ta
điều khiển. Ta hiện tại muốn đến báo cáo Thành Chủ một chút, nghe nói có
một vị khách nhân tôn quý đã tới Thành Chủ phủ. Ta cũng muốn qua tiếp
đãi một phen.