Trừ A Băng, hai gã cô gái kia vội vã đáp ứng. Kim Sóng nháy mắt ra
dấu với A Băng. A Băng khẽ gật đầu.
Nham Thạch cau mày nói:
- Kim huynh, xin miễn cho, ngươi hẳn biết chúng ta không có hứng thú.
Đến tối gọi chúng ta là được.
Nham Lực nhìn cô gái đi theo mình, nuốt nước miếng, có chút cầu khẩn
hướng Nham Thạch kêu lên:
- Đại ca, ta...
Nham Thạch trong mắt hiện lên một đạo quang mang mãnh liệt, lạnh
lùng nói:
- Ta biết ngươi mệt mỏi, tốt nhất nên hảo hảo nghỉ ngơi đi. Kim huynh,
thỉnh dẫn những người này đi, huynh đệ chúng ta không muốn bị quấy rầy.
A Ngốc đột nhiên ngẩng đầu, hướng Nham Thạch nói:
- Đại ca, ta muốn vị cô nương này hầu hạ.
Vừa nói vừa chỉ chỉ vào A Băng đang thất thần.
Nham Thạch ngẩn người, nhìn lại A Ngốc. A Ngốc môi khẽ nhúc nhích,
truyền âm cho hắn nói:
- Đại ca, ta phát giác cô gái này rất khả nghi. Ngươi cũng biết câu lạc bộ
đêm Ám Hào này không hề đơn giản, ta muốn thử dò xét một chút. Ngươi
xem được không?
Nham Thạch trong lòng vừa động, hắn càng ngày càng phát hiện, A
Ngốc không giống với trước kia từng cho hắn cảm giác khờ khạo. Khẽ gật
đầu nói:
- Cũng được! A lực, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đi, chúng ta huynh đệ
nghỉ ngơi chng một phòng. Ta còn có chút việc muốn nói với ngươi.
Nham Lực có chút bất mãn hừ một tiếng, bất đắc dĩ tiêu sái vào phòng.
Kim Sóng vừa nghe A Ngốc muốn lưu lại A Băng, trong lòng nhất thời
vui vẻ, vội vàng nói:
- Như vậy không quấy rầy mấy vị khách quý nghỉ ngơi.
Nói xong, mang theo bảo tiêu và hai cô gái kia rời đi.
A Băng lạnh lùng nhìn A Ngốc, một câu cũng không nói. Nàng đột
nhiên cảm giác nội tâm mình phi thường phức tạp. Không biết tại sao, nàng