lại vô cùng không muốn ở lại chỗ này. Càng cùng A Ngốc ở chung, nội tâm
nàng lại càng hỗn loạn. Nhưng chủ nhân đã ra lệnh không thể làm trái.
A Ngốc đứng trước cửa phòng, có chút xấu hổ nói:
- A Băng cô nương, chúng ta cùng vào thôi.
A Băng hừ một tiếng, đi vào phòng. A Ngốc vội vã theo sau, vừa đóng
cửa, vừa nói:
- A Băng cô nương, ngươi có phải có điều khó nói! Ngươi võ kĩ tốt như
vậy, tại sao lại ở chỗ này chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết, sòng bạc là nơi
chẳng có ai tốt cả? Ta có thể cảm giác, mặc dù ngươi ngoài mặt lạnh như
băng nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia bi ai, như vậy chứng minh,
ngươi thật cũng không muốn ở lại đây. Có phải có người ép buộc ngươi? Ta
có thể giúp được gì không? Nếu như ngươi có khó khăn, ta nhất định sẽ hết
sức hỗ trợ.
Vừ nói hắn vừa xoay người đi vào phòng. Nhưng khi hắn vừa đi vào bên
trong, toàn thân nhất thời đại chấn, bởi vì, hắn thấy được toàn thân xích lõa
của A Băng. Da thịt mềm mại trắng nõn, thân thể đầy đặn tràn ngập quyến
rũ, một mái tóc dài đen nhanh như thác nước phủ xuống. Nàng ngơ ngác
đứng đó, không chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại bởi vì lời
A Ngốc nói mà lóe lên thần sắc khó tin.
A Ngốc hoàn toàn ngây ngốc, lúc mới bước vào Thiên Cương sơn mạch,
hắn từng mơ hồ thấy được thân thể mềm mại mới lớn của Huyền Nguyệt,
khi đó, hắn đã ăn đủ. Lúc này đối mặt với thân thể xích lõa của mỹ nữ hoạt
sắc sinh hương như thế, cái cảm giác kích thích mãnh liệt hơn hẳn so với
lúc A Băng còn mặc thanh y, bộ ngực sữa cao vút đính hai điểm đỏ bừng,
giữa hai chân khu vực âm u tràn ngập thần bí.
A Ngốc cảm giác được tim nhảy loạn, toàn thân nóng rực, thì thào nói
không ra lời, nhưng ánh mắt lại chằm chằm vô pháp rời khỏi thân thể mềm
mại của A Băng.
Chừng thời gian một chén trà nhỏ, ánh mắt A Băng liền khôi phục lại vẻ
lạnh lùng, thản nhiên nói:
- Ngươi không phải muốn ta hầu hạ sao? Như vậy đến đây đi.