Mặc dù A Băng gây ra mị lực rất lớn đối với hắn nhưng hắn biết rõ bản
thân không có thích A Băng. Trong lòng hắn hoàn toàn đã bị hình ảnh
Huyền Nguyệt chiếm cứ, hắn sở dĩ vừa rồi muốn lưu A Băng lại, chỉ là
nghĩ muốn giúp nàng mà thôi.
Mặc dù vẻ ngoài A Băng xinh đẹp động lòng người, nhưng A Ngốc lại
cảm giác nàng rất đáng thương, không khỏi thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ
hội nhất định phải giúp nàng.
A Ngốc đi ra khỏi phòng mình, đứng nhìn một chút hành làng không
tiếng động, rồi đi tới cửa phòng Nham Thạch huynh đệ, nhẹ nhàng gõ gõ
cửa.
- Ai?
Nham Thạch thanh âm trầm thấp hùng hậu vang lên.
- Đại ca, là ta.
A Ngốc thấp giọng đáp.
Cửa mở, Nham Thạch nhìn một thân A Ngốc chật vật không khỏi có
chút kỳ quái, đưa hắn đi vào. Nham Lực cũng có chút quái dị nhìn A Ngốc,
hắc hắc cười:
- Huynh đệ, ngươi cũng hay quá a! Nhanh như vậy đã giải quyết xong
rồi?
A Ngốc ngẩn người, hỏi:
- Giải quyết xong cái gì?
Nham Thạch trừng mắt nhìn Nham Lực, nói:
- Ngươi đừng nói lung tung! A Ngốc, ngươi vừa rồi tại sao lại lưu cô gái
đó lại.
Hắn biết rõ A Ngốc không phải loại người tham sắc, lưu A Băng lại,
hiển nhiên là có mục đích. Hơn nữa, lúc trước A Ngốc cũng có truyền âm
thông báo trước. Giờ hắn muốn nghe A Ngốc nói rõ sự tình.
A Ngốc thở dài:
- Đại ca, ta cảm giác cô nương A Băng đó rất thần bí, cũng rất đáng
thương. Nàng tựa như đã phải trải qua bi thương rất lớn, hơn nữa dường
như có rất nhiều điều không thể nói. Ta vốn định giúp nàng nhưng nàng lại
không cảm kích.