- A Ngốc, cái câu lạc bộ đêm Ám Hào cơ hồ không một ai tốt cả, đến lúc
đó ngươi tuyệt không thể mềm lòng, nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ lâm
vào thế bất lợi. Lúc cần, ta hy vọng ngươi có thể triều hồi rồng cùng nhau
chiến đấu. Như vậy, cho dù địch nhân có cường thịnh thế nào, chúng ta
cũng có phần nắm chắc.
Trầm ngâm một chút, Nham Thạch nói tiếp:
- Kỳ thật, ta hiện tại lo lắng nhất cũng không phải thế lực đang ẩn nấp
nơi này, mà chính là quân đội Hắc Ám thành. Cho dù chúng ta năng lực
cường thịnh thế nào, cũng không thể chống lại quân đội, lực lượng của một
người luôn có hạn a.
A Ngốc cả kinh:
- Đại ca, huynh nói, quân đội Hắc Ám thành có khả năng can thiệp vào
sao? Chẳng lẽ bọn họ bảo vệ cho thế lực hắc ám?
Nham Thạch cười, vỗ vỗ vai A Ngốc, nói:
- A Ngốc huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được sao? Nếu như
không có quan phương thế lực ủng hộ, câu lạc bộ đêm Ám Hào này sao có
thể tồn tại lại còn có quy mô lớn đến vậy, ngươi không nhớ Tôn Tháp Nạp
đại thúc đã nói gì sao? Đại đa số nguồn thu đều phải nộp lên Hắc Ám thành
Thành Chủ đó. Mặc dù chúng ta cũng mới chỉ đặt chân đến cảnh nội Lạc
Nhật đế quốc nhưng ta cũng đã hiểu được tại sao lúc đầu Nguyệt Ngân bọn
họ lại lựa chọn rời khỏi, hắc ám thế lực nơi đây quả thật đáng sợ a! May mà
chúng ta đã khổ tu ở Thiên Cương Kiếm Phái nửa năm, nếu không, hiện tại
tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nghe Nham Thạch nói tới đây, A Ngốc không khỏi nhớ tới ThiênCương
kiếm thánh, trong lòng thầm cầu khẩn, sư tổ, người nhất định phải đợi A
Ngốc a! A Ngốc một ngày nào đó sẽ tìm được người.
Nham Lực có chút nghi hoặc nói:
- Đại ca, ta sao không cảm giác được có chỗ nào không đúng, nơi này
không phải rất tốt sao?
Nham Thạch chuyển hướng nhìn Nham Lực, trong mắt lệ quang chợt
hiện, trầm giọng nói: