- Ta có năng lực chống cự sức hấp dẫn cực mạnh? Không, không, Nham
Thạch đại ca, kỳ thật ta cũng...
Nhớ tới tình cảnh lúc trước A Băng thân thể mềm mại tràn ngập quyến
rũ, A Ngốc không khỏi cúi đầu.
- Kỳ thật, trái tim ta cũng chưa đủ kiên định, sao có thể so với đại ca
chứ?
Nham Thạch lắc đầu, nói:
- Không, ý chí ngươi kiên định hơn ta nhiều. Ta sở dĩ không bị ảnh
hưởng, bởi vì, trái tim ta đã chết. Nó đã chết theo Vân nhi rồi, trừ phi Vân
nhi sống lại, nếu không trái tim ta sẽ không bao giờ thổn thức nữa. Nơi này
mỹ nữ tuy nhiều, hơn nữa dung mạo cũng càng hơn xa Vân nhi, nhưng
trong mắt ta, nơi này mỹ nữ đều đã mất đi linh hồn, trở nên tràn ngập nô
dục, các nàng thân thể sớm vì không có linh hồn mà trở nên xấu xí. Do đó
sao có thể hấp dẫn một người mà tim đã chết như ta chứ? Nếu như Vân nhi
chưa chết, chưa biết chừng ta còn không bằng Nham Lực ấy chứ.
Nham Thạch buồn bã ngồi xuống ghế salon ở giữa.
A Ngốc cẩn thận trở về chỗ cũ, nhẹ gật đầu. Đúng vậy! Cho dù dung
mạo hoàn mĩ, mất đi linh hồn cũng sẽ trở nên xấu xí. Ta sở dĩ thích Nguyệt
Nguyệt, cũng không phải bỏi vì dung mạo nàng tuyệt mĩ, phần nhiều là bởi
tính cách nàng. A Băng cô nương, linh hồn nàng cũng đã mất rồi sao?
Nhưng tại sao ánh mắt nàng lại bi thương như vậy.
Nham Lực đột nhiên đứng lên, mắt hổ tỏa sáng. Hắn kiên định nhìn
Nham Thạch, đôi mắt trong suốt đã hoàn toàn khôi phục, lời Nham Thạch
nói đã hoàn toàn phá tan mê võng trong lòng hắn. Hắn rốt cuộc đã tỉnh
giấc.
Hắn kiên định tiêu sái đến trước mặt Nham Thạch, phác thông một tiếng
quỳ rạp xuống.
Nham Thạch ngẩn người:
- Ngươi làm gì vậy?
Nham Lực trịnh trọng nói:
- Đại ca, ta biết ta sai rồi. Ta muốn nói cho ngươi biết, Nham Lực ta
vĩnh viễn là dũng sĩ Phổ Nham Tộc, sẽ không bởi bất cứ lý do gì mà thay