- Chờ đã, chúng ta ở chỗ này cẩn thận một chút vẫn hơn. E rằng thức ăn
có độc hay là nhịn đói một bữa vậy. Bất quá, như vậy có lẽ sẽ khiến bọn
chúng nghi ngờ.
Nham Lực nhíu nhíu mày, nói:
- Đại ca, thức ăn ngon như vậy, cũng không có mùi gì quái dị, hẳn là
không có độc chớ. Ngươi xem, còn có rượu nữa, cho dù hạ độc cũng sẽ để
trong rượu, chúng ta không uống rượu là được. Cơm chung quy vẫn phải
ăn, xế chiều có ăn một chút sớm đã không còn gì rồi.
Nham Thạch lắc đầu, nói:
- Cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất là không nên ăn. Đáng tiếc chúng ta không
có biện pháp thử độc, nếu không sẽ không sợ.
A Ngốc trong lòng vừa động, nhớ tới lúc đầu vì khống chế độc tính của
Vô Nhị Thánh Thủy cho Âu Văn đã luyện chế ngân cầu. Mặc dù bị Thánh
Tà ăn một ít, nhưng vẫn còn mấy khối, hẳn là vật phẩm nghiệm độc tốt
nhất. Trong đó có thanh cơ sương có khả năng hấp thụ độc tính hấp rất tốt,
hơn nữa ngân mẫu cũng là vật phẩmkiểm nghiệm độc tốt nhất.
Nghĩ vậy, A Ngốc liền niệm chú ngữ Thần Long Chi Huyết, lấy ra một
viên ngân cầu.
Nham Thạch ngẩn người, vừa định hỏi A Ngốc đó là vật gì thì A Ngốc
đã dùng hành động chứng minh mục đích. Ngân cầu được ti đấu khí Sanh
Sanh biến ảo hóa khống chế, cẩn thận dò xét mĩ thực trên đĩa. Khi A Ngốc
cẩn thận dò xét qua, ngân cầu cũng không có phản ánh gì đặc thù. Hắn
không khỏi nhíu mày, liếc nhìn Nham Thạch, nói:
- Đại ca, trong thức ăn không có độc.
Nham Thạch suy nghĩ một chút, nói:
- Không nên! Chúng ta hôm nay đã thắng hơn một ngàn vạn kim tệ. Tên
lão bản chắc chắn biết chúng ta thực lực mạnh mẽ của chúng ta. Nếu như ta
là lão bản, nhất định sẽ hạ kịch độc đối phó chúng ta. A Ngốc, ngươi lại thử
xem trong rượu có độc hay không.
A Ngốc gật đầu, đem ngân cầu dò xét vào trong rượu, nhưng ngân cầu
vẫn như cũ không có phản ứng. Nham Thạch nói: